"Vậy. . . giờ thế nào?" Blaze dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa vàng to bự.Sau khi hoàn thành công việc được giao, hiện tại họ đều đã có trong tay bản đồ chi tiết của pháo đài to bự này, thành công biết được căn phòng trước mắt đây chính là nơi họ cần đến.
Vẫn như trước, nơi cơ mật không hề nằm trên đỉnh pháo đài, mà nằm ở một phòng ngẫu nhiên trong vô số phòng ở vị trí trung tâm, nếu không có bản đồ mà Solar hack vào máy chủ lấy được thì có lẽ khi họ tìm được Earthquake, mọi thứ đã quá trễ.
Solar cả một đường chạy đến đây chẳng nói một lời, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt như không thể tin nhìn vào khoảng không trước mắt, cứ như người mất hồn, hoàn toàn không giống dáng vẻ dương dương tự đắc như bình thường.
Cũng không biết lúc cậu ta hack vào máy chủ đã thấy những gì, ai hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa "không sao".
Đến giờ đứng trước nơi cần đến rồi, mọi thông tin đáng sợ lần nữa trào ra, trước mắt Solar tối sầm xuống, hồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.
Earthquake mất trí rồi.
. . .
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cậu ấy làm thế thì có gì sai? Số phận của một "Nguyên tố" là phải tồn tại vĩnh viễn, muốn chết không được muốn sống không xong.
Sống cùng với thời gian, quá đau khổ.
Muốn vào luân hồi và bắt đầu lại, chết không được.
Một đời người chỉ có mấy chục năm, ai ai cũng ước ao được sống lâu thêm một chút. Chỉ có họ hiểu rõ sự tàn nhẫn của việc ấy, đến cả niềm vui khi tận hưởng cuộc sống lẫn nỗi luyến tiếc khi sinh mệnh sắp cạn cũng không thể cảm nhận được.
Mỗi một ngày trôi qua đều như vậy, thứ duy nhất thay đổi là thế giới và sinh vật sống quanh họ.
Chúng ta vĩnh viễn không thể tiến tới nữa.
Chỉ có thể nhìn mọi thứ thay đổi, sau lại còng lưng cứu thế giới khỏi sự thay đổi lệch lạc, cuối cùng lại tiếp tục theo dõi.
Một vòng lặp vô nghĩa không hơn không kém.
Solar biết Earthquake muốn làm gì.
Mặt trời và Mặt đất đã luôn đối mặt với nhau như thế suốt từng ấy năm. Solar đương nhiên biết cậu ấy muốn thế nào.
Sống mãi những ngày liên tiếp giống hệt nhau. Dù có tìm được thú vui tiêu khiển để giải trí thì sao? Có thể cầm cự được một năm, hai năm, trăm năm, nghìn năm, nhưng vẫn không là gì so với dòng thời gian bất tận.
"Tớ cảm thấy. . ." Thorn bất chợt lên tiếng khiến không khí ngột ngạt tản ra, mọi ánh mắt thoáng chốc đã dồn về phía này, nhưng cậu chả có thời gian để ngượng: ". . . thay vì đứng đây nhìn chằm chằm cái cửa, thì sao chúng ta không đi hỏi thẳng cậu ấy đi?"
Nói rồi cậu bước lên, đặt tay lên cửa, đẩy vào.
Cánh cửa có hơi xê dịch, nhưng vì nó quá hoành tráng, muốn đẩy với sức một người là không thể, huống hồ Thorn còn chả thèm dùng nhiều sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.
FanfictionQuên đi một người sẽ là cảm giác gì? Quên một người rất rất quan trọng sẽ có cảm giác như thế nào? Người đã luôn vì họ mà có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sự tự do của bản thân để đổi lấy yên bình cho họ, đánh đổi sự tinh khiết từ tâm hồn lương...