Lời nói đầu:
T/g thành thật rất cám ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện cho đến tận bây giờ, dạo đầu tập viết truyện thử vì đam mê thôi, cũng chẳng kì vọng lắm, nhưng không ngờ lại có nhiều người thích truyện đến vậy, t/g rất vui, nếu không phải do Wattpad không thể thả tim từng comment một như bên Youtube thì bây giờ mỗi người comment đã có một trái tim từ t/g rồi. . . T^T
Dù sao cũng cám ơn mọi người rất nhiều, t/g sẽ không bao giờ bỏ cái hố mình tự đào này đâu. ^^ (Còn nữa, lần cuối kiểm tra thì tỉ lệ thành công lấp hố là không tới 1% nên cứ yên tâm a TvT).
*Cuối cùng thì xin hãy tha thứ cho những lỗi chính tả và những chi tiết vô lý đến bất thường của t/g (nếu có). TvT●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
"Oaaa, về đến nơi rồi, nhớ nhà chết đi được~" - Gopal than vãn rồi nằm vật xuống bãi cỏ ngay chỗ phi thuyền vừa đáp xuống.
"Anh Gopal, đừng nằm ra đây chứ, sẽ bẩn quần áo và anh có thể bị cảm đó." - Yaya vẫn như thường, cô cười trừ lo lắng hỏi hang mọi người, khi thấy Gopal như vậy hiển nhiên không có phản đối nhưng cũng phải nhắc một chút.
"So với Earthquake bốn năm trước thì anh còn tốt chán." - Lời nói của Gopal hết sức bình thường nhưng từng chữ nói ra đều có chủ ý chỉ trích ai đó làm Earthquake giật mình, ý muốn cảnh cáo nhẹ cậu sau này không được hồ đồ như vậy nữa, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Đến cả Gopal cũng vậy? Ôi trời. Những người khác đối với câu nói vừa rồi của Gopal cũng không lên tiếng bác bỏ, họ muốn ám chỉ bản thân cũng nghĩ giống anh ấy sao?
Earthquake dường như đã có chút sai sót trong tính toán, cậu đã nghĩ sau khi nhớ lại rồi cùng lắm thì họ chỉ trách mắng cậu một thời gian rồi lại êm xuôi, với độ mặt dày đã được mài dũa lâu năm của cậu thì vài câu chỉ trích như vậy không phải là vấn đề gì to tát. . . Mà vấn đề chính là tại sao bây giờ trừ Yaya, Ying, Gopal và Fang ra thì các anh em nguyên tố lại trông cậu kỹ như chăm em bé mới sinh vậy? Cứ cảm thấy như họ xem cậu như thủy tinh đụng tí là vỡ ý.
"Mama đi nhiều có mệt không? Để Thorn bế Mama nhé!"
"Cậu yếu xìu như vậy còn đòi bế? Để người chơi thể thao nhiều như tớ cõng đi cho lẹ."
"Cõng cái gì mà cõng, để tớ dùng gió nâng cậu ấy đi là được rồi."
"Lỡ gió của cậu thổi bay cậu ấy thì sao? Để Thorn bế Mama đi!"
Trong khi ba người kia cãi nhau thì bên này, nhân vật chính vẫn đang cười khổ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cứ kiểu này thì không những không về nhà được mà còn phải tốn thêm bông băng thuốc đỏ nữa mất. Và với danh hiệu là Leader mà bọn nó tùy tiện đặt cho cậu thì Earthquake đã quyết định, cách tốt nhất là đấm cho mỗi đứa một phát rồi bảo lũ còn lại xách theo.
Từ xa có thể thấy được bóng hình quen thuộc của Tok Aba trong quầy Cacao.
"Cháu chào ông, chào Ochobot!" - Earthquake hướng phía quầy Cacao quen thuộc chào một tiếng, không thấy động tĩnh gì, là cậu chào nhỏ quá sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.
FanfictionQuên đi một người sẽ là cảm giác gì? Quên một người rất rất quan trọng sẽ có cảm giác như thế nào? Người đã luôn vì họ mà có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sự tự do của bản thân để đổi lấy yên bình cho họ, đánh đổi sự tinh khiết từ tâm hồn lương...