Mọi người tập trung ở phòng khách, hồi hộp đợi Earthquake giải thích. Biết là khảo sát kiểu này thế nào cũng sẽ rất khổ sở, nhưng vẫn không khỏi có chút hào hứng.Earthquake đứng đối diện với họ, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thâm trầm chứa một tầng ôn nhu lướt một vòng sau đó lên tiếng - "Được rồi, như các cậu đã biết, tớ đưa các cậu tới đây không phải để tham quan thư giãn. Thời hạn là bảy ngày, lâu nhất là bảy ngày sau, năng lực của các cậu, về mọi mặt đều phải bước lên một tầm cao mới."
Không khí trong căn phòng chợt chùn xuống, quả nhiên vẫn là rất áp lực. . .
Earthquake đương nhiên nhìn ra được vấn đề của họ. Cậu không thể lấy bản thân ra so sánh được, năm đó khi cậu bước chân vào chốn Tu La này, cậu chẳng mảy may quan tâm đến hậu quả, tâm lý cậu khi đó vặn vẹo cực độ, nghĩ chỉ cần có thể mạnh hơn, còn sống là được, hoạt động trong Thế Giới Ngầm thật lâu, từ từ biến những kẻ vướn tay vướn chân thành bàn đạp để leo lên, cuối cùng 5 năm trước cũng là lúc cậu đủ sức nắm trong tay toàn bộ Thế Giới Ngầm, chiếm lấy tổ chức lợi hại nhất và xưng vương với chúng.
Khi đó ngoài anh em của mình ra, thật sự cậu chẳng có nhiều thứ để quan tâm, cũng không có nhiều lựa chọn, dùng ý chí kiên định để khuất phục Reverse không phải ai cũng làm được, cũng chả phải ngày một ngày hai là xong. Nhờ mãi quan tâm, trấn áp linh hồn ác độc kia mà cậu mới có thể tạm quên đi những người quan trọng bản thân muốn bảo vệ, chú tâm và thành công chiếm đóng Thành Tu La này.
Suy cho cùng, ai cũng thấy mặt đất rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhìn Earthquake cười một cái càng ít có ai nhớ đến động đất là một trong những đại tai kiếp có thể khiến cả trăm nghìn người thiệt mạng chỉ trong chốc lát. Ôn nhu? Đương nhiên có ôn nhu. Nhưng sự thật sâu trong lòng đất vẫn luôn có một dòng nham thạch sẽ không bao giờ vì cái gì đó mà thay đổi. . . Dông dài một hồi tức là nói, Earthquake vốn cũng chẳng phải dạng hiền lành không thể "xuống tay" lạnh nhạt sát phạt như người khác thấy~
Nhưng anh em cậu thì khác, họ không sống ở Thế Giới Ngầm lâu như vậy, nói trắng ra là họ chưa từng nếm thử hương vị thật sự của nơi đó. Các loại nhiệm vụ của họ cũng chỉ là lấy lại và thu thập các quả cầu năng lượng, những nơi như Thế Giới Ngầm sẽ bị hạn chế tối thiểu, cùng lắm là đợi bọn chúng lén giao dịch rồi phục kích chúng như lần với kẻ buôn lậu bị TAPOPS truy nã gắt gao - Gijimo ấy.
Họ còn có bạn bè, ông, Ochobot, công việc, trường học,...v.v... Earthquake có thể không cần những thứ đó, cậu đã ép bản thân cạn tình từ lâu, có lẽ là ngay từ khi cậu nhận ra mọi mặt tối của con người. Tất cả những gì cậu muốn là đem mọi thứ mình có, làm mọi thứ có thể để họ không trở nên như cậu. Cậu luôn từ trong bóng tối dõi theo bước chân của họ, âm thầm bảo hộ họ, không để họ bị ai tổn thương. . .
Cũng không thể trách họ, Earthquake là người đã nuôi họ thành như vậy mà, không tuyệt tình càng tốt chứ sao.
Ấy thế mà mọi nỗ lực bao nhiêu năm ròng lại bị chính mình phá hủy, bùm một cái tiêu tán như bọt biển. Tòa thành bảo vệ tưởng như vô cùng vững chãi cuối cùng nhận ra cũng chẳng khác nào một bức tường bánh quy dễ vỡ. . . thật sự có chút. . . không đành lòng. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
《AllQuake》Nguyên tố thất lạc.
FanfictionQuên đi một người sẽ là cảm giác gì? Quên một người rất rất quan trọng sẽ có cảm giác như thế nào? Người đã luôn vì họ mà có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi sự tự do của bản thân để đổi lấy yên bình cho họ, đánh đổi sự tinh khiết từ tâm hồn lương...