tối nay Châu Kha Vũ và Patrick có hẹn cùng học tiếng Trung, mà đã quá giờ hẹn rồi vẫn chưa thấy Patrick xuất hiện ở phòng tập, còn đang lo không biết em có gặp chuyện gì không thì đột nhiên thấy Patrick đi vào với khuôn mặt lấm lét, còn nhìn trước ngó sau mấy lượt rồi mới yên tâm chốt cửa lại cẩn thận.
nhìn hành động ấy của em mà Châu Kha Vũ bật cười, đúng là nhóc con mười bảy tuổi còn quá ngây thơ, không biết rằng bản thân đang tự nhốt mình vào chung với một con sói. nhưng chí ít thì anh cũng không có ý định bất chính gì với em vào lúc này cả, Patrick còn quá nhỏ, và vẫn còn rất nhiều thời gian.
"Kha Vũ, em mang cho anh cái này nè." Patrick vui vẻ tiến lại rồi thả lên bàn một đống đồ ăn vặt, có kẹo, có bánh ngọt, còn có cả chai sữa chua. em híp mắt cười với anh. "em lấy được của phòng đó, mọi người định mở tiệc ăn đêm, mà tối nay em có hẹn với anh, nên lấy một ít sang."
nếu như hai túi kẹo, ba bịch snack và hai chai sữa chua trước mặt mà Patrick vẫn bảo là ít, thì Kha Vũ cũng sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần phải suy nghĩ gì. em vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, anh cũng thế, và chút đồ ăn vặt này cũng sẽ chẳng tăng thêm được mấy kí đâu.
Kha Vũ kéo chiếc ghế ở cạnh mình ra rồi cầm tay kéo Patrick ngồi xuống, còn tiện tay lôi luôn đống đồ ăn vặt đẩy hết về phía em rồi mới mở sách vở ra.
"thế hôm nay có gì muốn hỏi anh nào?"
Kha Vũ nhẹ giọng hỏi, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Patrick trả lời, quay sang thì thấy em còn đang bận mở một bịch snack, mở được rồi lại vui vẻ bốc bánh ăn, hai bên má thì phồng lên như một chú sóc. thế là Kha Vũ không nhịn được mà đưa tay chọt vào má Patrick, còn day day vài cái mới chịu thả ra. nhưng đổi lại không phải là cái nhăn mày của em, mà là một miếng bánh được đưa tận bên miệng và chất giọng ngọt ngào của em kề sát bên tai.
"cho anh nè."
có trời mới biết tim Châu Kha Vũ lúc ấy như nổ tung, còn có đầu ngón tay non mềm của Patrick vẫn đặt trên môi anh, khiến lòng anh nhộn nhạo không thôi. nhưng anh còn chưa kịp làm gì, thì Patrick đã rút tay về rồi lại cần mẫn làm một chú sóc ham ăn, để lại Kha Vũ với khuôn mặt ửng đỏ và cõi lòng như bị mấy cái móng mèo cào vào.
kế hoạch học tiếng Trung đêm nay xem như bỏ, vì trông Patrick chẳng có vẻ gì giống như là muốn rủ anh sang học cả, biết đâu chừng chỉ đang kiếm cớ lẻn ra ngoài mang đồ ăn đêm cho anh. mà nghĩ như vậy, Châu Kha Vũ lại thấy vui vẻ hơn nhiều, giống như một đứa trẻ được cho ăn kẹo, tràn ngập cõi lòng là sự ngọt ngào.
thế là phòng tập bây giờ chỉ còn lại khung cảnh yên ắng, một người vừa ăn vừa tập trung xem quyển sổ tay ghi chú chi chít chữ tiếng Trung, còn một người thì chống cằm nhìn người kia. nhưng chỉ ngắm không thôi thì cũng chả bõ bèng gì, nên thi thoảng Kha Vũ thấy phần tóc mái dài rơi xuống trên trán Patrick, anh lại dùng đầu ngón tay gạt nhẹ sang hai bên để tránh cho tóc không đâm vào mắt em. và những lúc như thế, Châu Kha Vũ sẽ nhận được sự đáp lại là một miếng bánh được đưa đến trước mặt, anh chỉ việc ăn thôi.
như vậy cũng không tệ lắm, chí ít anh đã có được một khoảng thời gian riêng tư với Patrick. nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn còn thấy thiếu thiếu, vì cứ mỗi lần nhìn thấy hai bên má phồng lên của Patrick là anh lại thấy dễ thương vô cùng. thế là trong vô thức Kha Vũ ghé sát lại mặt em, rồi hạ lên bên má phính ấy một nụ hôn thật khẽ.
má của Patrick mềm và mịn, giống một viên kẹo mashmallow, ngọt ngào nhưng lại không ngấy chút nào.
Patrick đơ người mất mấy giây, sau khi phản ứng được có chuyện gì vừa xảy ra, hai bên má em bắt đầu ửng đỏ, em vội đẩy Kha Vũ ra, gom hết sách vở trên bàn rồi cắm đầu chạy ra khỏi phòng. trước khi Patrick ra khỏi cửa, Kha Vũ còn nghe được tiếng em lắp bắp.
"cũng... cũng trễ rồi, em.. em về phòng đây."
"anh... Châu Kha Vũ lão sư ngủ ngon."
Patrick bối rối đến mức buột miệng gọi Châu Kha Vũ là lão sư, cách gọi mà trước đây lúc mới vào Doanh em vẫn hay dùng để gọi anh. Kha Vũ nghe xong cũng bật cười, Patrick lúc ngại ngùng vẫn là dễ thương đến như vậy. nhưng mà đêm nay anh cũng không thiệt, được ở cạnh em, chạm vào tóc em, được em đút đồ ăn vặt, giờ còn thơm được một cái, Châu Kha Vũ thấy vô cùng mãn nguyện.
thôi thì xíu trước khi đi ngủ lại ghé sang phòng Patrick lần nữa vậy, còn chưa chúc em ngủ ngon cơ mà.
ngày tháng vẫn còn dài, cứ từ từ mà đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.
Fanfictionđây (chắc) là một series những shot ngắn mình dành riêng cho OTP, mình không viết dài được nhưng thi thoảng cứ hay muốn viết, thế là series này được ra đời vì lý do ấy. =)) sẽ không được cập nhật thường xuyên, vì mình thường viết theo mood, và có kh...