câu chuyện thứ mười sáu.

455 61 61
                                    

Châu Kha Vũ cảm thấy trợ lý nhỏ hôm nay có điều gì đó không đúng lắm.

kể từ lúc chụp xong shoot hình cuối cùng ở studio cho đến khi vào tận phòng nghỉ, Doãn Hạo Vũ vẫn không mở miệng nói với anh câu nào. ở ngoài studio thì lúc anh đi đến cậu lại né sang chỗ khác, vào tới phòng rồi thì anh ngồi trên sô pha một lúc lâu thiệt lâu cũng không thèm đi lại ngồi cạnh anh, một mực đứng quay người về phía bàn trang điểm bấm điện thoại.

Châu Kha Vũ thầm điểm lại một lượt trong đầu xem ban nãy anh có làm gì đắc tội với đứa nhỏ này không, nghĩ đi nghĩ lại một lượt thì chợt nhận ra cái gì đó, sau đó nhếch môi cười một cái.

đúng là đứa nhỏ ngốc.

Châu Kha Vũ tranh thủ lúc mọi người dần ra ngoài hết chỉ còn lại anh và cậu trong phòng, anh đứng dậy đi về phía cửa bấm chốt cửa lại, sau đó nhẹ nhàng đi đến sau lưng người kia. nhân lúc người kia không để ý thì vòng tay ra phía trước kéo lấy người ôm vào lòng.

Doãn Hạo Vũ vì hành động đột ngột này mà bất ngờ, cậu giật mình nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn rằng trong phòng không còn ai khác thì mới thở phào nhẹ nhõm. rồi lại nhìn xuống cánh tay của Châu Kha Vũ đặt ôm lấy eo của mình kia, nhịn không được mà đánh vào đó mấy cái.

"buông em ra."

tất nhiên mấy cái này đối với Châu Kha Vũ thì nào có xi nhê gì, anh vẫn rất thản nhiên ôm siết lấy cậu trong lòng rồi kề sát tới dụi dụi bờ má của hai người với nhau.

"nói anh nghe xem hôm nay ai chọc bảo bối nhỏ nhà anh giận vậy?"

Doãn Hạo Vũ không giãy khỏi cái ôm của anh, chỉ lạnh nhạt nói.

"người anh có mùi nước hoa lạ, em không thích."

Châu Kha Vũ lại nhớ về mấy tấm ảnh lúc nãy anh chụp cùng nữ chính trong MV ca nhạc lần này, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

cậu nghe tiếng cười của anh sát bên tai, trong lòng lại hơi khó chịu. đến lúc này cậu mới nhận ra rõ ràng anh biết cậu vì chuyện gì mà giận dỗi, vậy mà cứ nhất quyết bắt cậu phải nói thẳng ra cho bằng được.

mà đối với chuyện này thì Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy cậu giận dỗi thì có chút vô lý. làm trợ lý của anh lâu như vậy, hẳn phải sớm quen với những trường hợp tương tự rồi.

nhưng ngày xưa thì khác, còn hiện tại Châu Kha Vũ là bạn trai lớn của cậu mà, nhìn anh ôm người khác thân mật thì sao mà cậu chịu cho được.

bởi vì biết bản thân giận dỗi vô cớ, nên cậu mới không muốn để cho Châu Kha Vũ biết, định tự mình gặm nhấm rồi tự mình vượt qua.

mà nào có ngờ đâu anh đã sớm nhìn thấu tâm tư của cậu rồi.

Châu Kha Vũ xoay người Doãn Hạo Vũ lại để cậu đứng đối mặt với mình. anh nhìn cậu một lúc thật lâu rồi dứt khoát bế người đặt lên bàn trang điểm ở phía sau. Doãn Hạo Vũ vì bất ngờ bị bế lên nên có chút hoảng sợ, vội vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ còn hai chân thì quấn ngang eo anh, đợi anh đặt mình ngồi yên ổn lên mặt bàn rồi mới thả lỏng người ra.

nhưng còn chưa kịp bỏ tay xuống thì Châu Kha Vũ đã nhanh chóng dùng một tay giữ lấy tay cậu để nó nằm im trên vai mình, còn tay còn lại thì đặt lên đùi cậu để cậu không xê dịch đi đâu được nữa.

tư thế của hai người thật sự quá mờ ám, chỉ sợ nếu có ai đó đột ngột xông vào phòng thì sẽ lớn chuyện mất.

"anh có biết đây là đâu không?"

ý tứ rất rõ ràng, rằng đây không phải ở nhà, không thể ngang nhiên làm bậy được.

"yên tâm, anh khóa cửa lại rồi."

Châu Kha Vũ thản nhiên đáp.

Doãn Hạo Vũ không biết nên cảm thấy may mắn vì Châu Kha Vũ đã sớm tự giác đi khóa cửa, hay nên tự thấy thương cho bản thân vì biết lại sắp bị ai kia giở trò lưu manh nữa.

"rồi anh tính làm gì?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ càng lúc càng tiến sát đến gần mình, đến khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài centimet mới nghe thấy anh dịu dàng nói.

"dỗ người yêu."

tiếp sau đó là một cái chạm thật khẽ lên môi Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ hôn rất nhanh, giống như chỉ vừa sượt qua đã vội rời đi. anh tách môi mình ra rồi say mê ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu.

mà Doãn Hạo Vũ chỉ vừa nhắm mắt còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn thì đã bị làm cho hụt hẫng. cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, sau đó dùng hai cánh tay đang câu lấy cổ anh kéo anh ngã về phía mình.

trêu chọc người yêu nhỏ thật sự làm Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui vẻ. nhưng trêu nhiều quá thì không tốt, khéo tối nay lại phải ôm gối ra sô pha ngủ mất.

tay anh mân mê một bên gò má đang dần ửng hồng của cậu. xúc cảm ấm nóng chạm vào đầu ngón tay làm lòng anh nhộn nhạo, thật muốn nhanh chóng cắn một ngụm lên hai chiếc má phính mềm mới cảm thấy thỏa mãn được.

mà Châu Kha Vũ nghĩ là làm, còn phải làm cho tới. anh rướn người đến khẽ cắn hai bên má của Doãn Hạo Vũ mỗi bên một cái. sau đó lại dời môi mình đến gần khóe môi cậu, khi hai đôi môi chỉ còn cách một khoảng rất ngắn thì nghe tiếng Doãn Hạo Vũ vang lên đầy ấm ức.

"anh cười cái gì?"

"cười vì người yêu nhỏ nhà anh quá sức đáng yêu."

"đáng yêu thế có yêu không?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế thì rất đắc ý mà hỏi lại. Châu Kha Vũ biết là mình dỗ người thành công rồi. anh hôn lên môi cậu một cái, lại thêm một cái nữa, cứ như vậy mấy lần liên tiếp rồi mới khẽ lên tiếng giữa những lần chạm môi.

"yêu chứ, anh lúc nào mà chẳng yêu em."

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ