câu chuyện thứ mười.

476 74 2
                                    

một lần say.

Doãn Hạo Vũ nhìn cô gái ngồi đối diện Châu Kha Vũ, mà trong lòng em hiện tại đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. có một chút khó xử, một chút xấu hổ, và một chút ghen tị.

bởi vì lúc nhận lời cùng Châu Kha Vũ đến buổi họp lớp của anh, em không hề nghĩ đến việc sẽ gặp bạn gái cũ của anh ngay trên bàn tiệc. Doãn Hạo Vũ từng nghe về cô gái ấy thông qua lời kể đến từ những người bạn thân thiết của Châu Kha Vũ, nhưng phải khi gặp tận mắt rồi mới thấy, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, là kiểu thục nữ dịu dàng con nhà gia giáo, đến cách ăn cũng từ tốn nhẹ nhàng.

rồi Doãn Hạo Vũ lại nghĩ đến bản thân mình, ngoại trừ kết quả học tập có chút tốt ra thì còn lại tất cả đều bình thường, hơn nữa, em còn nhớ đến cả mấy lần Châu Kha Vũ vừa véo má em vừa trêu em lại tăng thêm vài cân rồi, tự nhiên thấy có chút tủi thân.

em nhìn ly rượu vẫn còn đầy trên bàn, rồi không chút do dự cầm lên uống cạn trong một lần duy nhất, khiến cho bạn bè của Châu Kha Vũ lẫn Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh cũng giật mình. mà bạn bè của anh thấy thế thì có vẻ có chút hưng phấn, lại cầm chai rượu lên rót đầy vào ly của Doãn Hạo Vũ, còn nói cái gì mà chú em cũng được lắm, không hổ là người yêu của tên kia, rồi còn muốn mời thêm vài ly nữa. Châu Kha Vũ đang định đưa tay ngăn lại thì cũng không kịp, Doãn Hạo Vũ đã nốc sạch ly rượu thứ hai rồi.

tửu lượng của Doãn Hạo Vũ rất kém, điều này Châu Kha Vũ là người hiểu rõ hơn ai hết. mà bình thường khi tụ tập bạn bè, bởi vì em cũng tự hiểu khả năng của bản thân nên rất ít khi đụng đến đồ uống có cồn, còn nếu không từ chối được thì cũng chỉ nhấp miệng một chút rồi thôi, toàn bộ những ly rượu được người khác mời sau đó đều do Châu Kha Vũ uống thay.

Châu Kha Vũ cau mày nhìn Doãn Hạo Vũ bởi vì uống hai ly rượu mà cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, anh cảm thấy có chút khó hiểu. bởi vì anh biết Doãn Hạo Vũ trước giờ luôn là người làm gì cũng có lý do, cũng biết đứa nhỏ nhà mình luôn ngoan ngoãn nghe lời, nên anh càng không hiểu được hành động của em ngày hôm nay.

nhưng Châu Kha Vũ cũng không nỡ trách mắng Doãn Hạo Vũ, chỉ đành thở dài rồi nghĩ có lẽ chút nữa về nhà hỏi em sau cũng được. sau đó, anh đưa tay ra đỡ lấy ly rượu mà bạn anh đang đẩy đến chỗ Doãn Hạo Vũ, bỏ qua gương mặt ngạc nhiên của em mà cứng rắn nói với người bạn kia.

“tửu lượng của em ấy không tốt, ly này, và cả những ly sau nữa, cứ để mình uống thay em ấy là được rồi.”

Doãn Hạo Vũ có chút bối rối, em ngẩng lên nở một nụ cười khách sáo với người bạn kia rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay đang vân vê góc áo cũng chuyển sang kéo lấy một bên tay áo của Châu Kha Vũ đang để dưới bàn. em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân đột nhiên lại làm thế, chỉ là lúc này đây, em muốn nhận được một chút hơi ấm từ anh mà thôi.

Châu Kha Vũ dùng tay trái để uống rượu, còn tay phải được Doãn Hạo Vũ nắm dưới gầm bàn thì nhẹ nhàng lật ngửa lại rồi nắm trọn lấy bàn tay của em. anh còn dùng ngón cái xoa từng vòng khẽ khàng lên mu bàn tay trắng mềm, Doãn Hạo Vũ không thả tay ra, mà anh cũng không buông lỏng cái nắm tay. hai bàn tay cứ để như thế dưới bàn một lúc lâu, cũng khiến lòng Doãn Hạo Vũ bớt đi chút muộn phiền.

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ