câu chuyện thứ năm.

595 100 9
                                    

a/n: OOC. 

Châu Kha Vũ hé mắt nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang chăm chú tô tô vẽ vẽ trên mặt mình, hàng mi dài cong, khóe mắt hơi rũ xuống, còn có sống mũi cao và đôi môi ửng hồng đang hơi vểnh lên có chút hờn dỗi, đặc biệt hơn nữa là dưới tầm mắt của anh lúc này hiện rõ hai cái má bánh bao trắng mềm của cậu. trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc Doãn Hạo Vũ, anh lén vươn tay đặt lên eo cậu, vuốt khẽ vài cái quanh eo rồi lại không an phận luồn tay vào dưới vạt áo, khi vừa chạm vào vùng eo mềm mại kia thì có chút không nhịn được mà véo một cái, anh nghe Doãn Hạo Vũ a lên thật khẽ mà cảm thấy có chút thỏa mãn.

giống như có cái vuốt mèo cào nhẹ một cái vào tim anh.

Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, vừa hậm hực vừa xấu hổ mà đánh mạnh một cái lên bàn tay xấu xa của anh, nghe được tiếng Châu Kha Vũ bật cười mà hai bên tai cậu cũng dần đỏ lên.

"Châu Kha Vũ, ngồi yên coi."

Châu Kha Vũ dường như đùa nhiều thành quen, dù bị đánh vẫn không chừa, anh vòng hết cánh tay mình bao quanh eo của Doãn Hạo Vũ rồi dùng lực kéo người ta ngả vào lòng mình, sau đó vùi mặt vào tóc ai kia mà hít một hơi thật sâu mùi dầu gội hương đào dịu ngọt.

người yêu bé nhỏ của anh lúc nào cũng thế, vừa mềm vừa thơm, giống như một trái đào xinh đang lăn qua lăn lại vậy đó.

Doãn Hạo Vũ bị đối phương trêu chọc thì có chút xấu hổ, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra xa một chút, rồi vươn người ngồi dậy từ trên người anh. lúc thật sự tỉnh táo mới nhận ra tư thế ngồi của hai người hiện tại có chút mờ ám, Doãn Hạo Vũ đánh mấy cái liền lên cánh tay đang siết lấy eo mình, nhưng mà cũng đâu có dùng lực mạnh đâu.

"Châu Kha Vũ, đang ở phòng tập đấy."

"thì cũng có sao đâu, mỗi anh với em, em còn xấu hổ cái gì?"

có thi thoảng Doãn Hạo Vũ vẫn không hiểu lắm, rằng tại sao cái người đang cười ngả ngớn trước mặt mình đây, lúc có người khác xuất hiện thì hành xử rất đứng đắn, cũng rất bình thường, thậm chí còn có phần hơi trẻ con. nhưng chỉ khi có hai người rồi, thì cái tính lưu manh giống như bây giờ mới dần bộc lộ, luôn khiến Doãn Hạo Vũ bối rối không thôi.

đồ lưu manh, còn tận ba tháng nữa em mới đủ tuổi, xem anh nhịn thế nào.

Doãn Hạo Vũ căn bản cũng không giãy khỏi vòng ôm của Châu Kha Vũ, cậu chỉ ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại phần cổ áo có hơi xộc xệch do xô xát ban nãy, rồi lại tiếp tục làm công việc của mình, đó là trang điểm cho con sói nhỏ đang nhe năng múa vuốt trước mặt cậu đây.

"ngồi yên để em làm nốt, còn không thì phòng em tối nay khóa cửa."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế cũng thôi không nghịch nữa, anh nghiêm túc ngồi dậy nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông eo của Doãn Hạo Vũ ra, cứ mặc kệ cái tư thế kì cục này mà ngồi yên cho người yêu nhỏ làm nốt công việc của mình.

nhưng mà á, có người yêu thơm mềm bé xinh ở bên cạnh, Châu Kha Vũ làm sao chịu được. quân tử động khẩu không động thủ, anh dứt khoát rướn người thơm lên bên má trắng mềm của người ta một cái.

nhìn Doãn Hạo Vũ xấu hổ đến đỏ bừng cả hai má và vành tai, Châu Kha Vũ cảm giác vui vẻ vô cùng, giống như được thả vào lòng mấy viên kẹo vậy, ngọt ngào đến tận tâm can.

"hôn người yêu của anh một cái cũng không sao mà, đúng không?"

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ