câu chuyện thứ mười một.

444 71 1
                                    

"em muốn ăn mì gói hai trứng xúc xích do anh nấu."

mặc dù đã nghe Doãn Hạo Vũ nhắc trước, nhưng lúc nhìn thấy gã đàn ông ngồi đối diện em trên bàn ăn, khi hắn ta ngồi xuống còn tranh thủ nhìn sang phía em rồi cười một cái, Châu Kha Vũ vẫn không ngăn được cảm giác chua chua trong lòng.

ừ thì, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đến buổi họp lớp cũ của em, gặp được người yêu cũ của em, mà tên ấy cứ ngồi nhìn em chằm chằm, mặc kệ người yêu của em đang ngồi ngay bên cạnh, thì hỏi xem có tức không chứ?

Doãn Hạo Vũ thì không có bất kì phản ứng gì đặc biệt, lúc tên đó đến em cũng chỉ ngẩng mặt lên nhìn đúng một lần, cho tên đó một nụ cười khách sáo, rồi toàn bộ thời gian còn lại hoặc là nói chuyện cùng bạn bè cùng lớp cũ, hoặc là quay sang nói chuyện với Châu Kha Vũ, hoàn toàn mặc kệ tên kia.

điều đó cũng làm anh cảm thấy an tâm được phần nào. tuy nhiên, anh vẫn chưa thật sự thoải mái, bởi vì cái tên đó cứ nhìn người yêu của anh hoài thôi.

Châu Kha Vũ có chút hậm hực cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, sau đó lỡ tay dằn cái ly không xuống bàn có hơi lớn tiếng, làm Doãn Hạo Vũ giật mình. em nhìn Châu Kha Vũ, rồi dùng tay che miệng ly lại đề phòng bạn của em thấy ly rỗng thì sẽ rót thêm rượu vào, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“anh uống ít thôi. mới ngưng uống thuốc đau dạ dày được có một tháng thôi đấy.”

làm sao Doãn Hạo Vũ có thể không hiểu trong đầu Châu Kha Vũ đang nghĩ gì chứ, nhất là kể từ khi tên người yêu cũ của em xuất hiện, còn mời em một ly rượu làm lời chào đã lâu không gặp, thì bạn trai lớn nhà em đã ngồi sát lại gần em hơn, mà đùi của anh ở dưới bàn cứ thi thoảng lại cạ vào đùi của em vài cái, làm Doãn Hạo Vũ cảm thấy buồn cười.

nhưng cũng thấy rất đáng yêu.

phải biết rằng, kể từ khi yêu nhau đến nay, số lần Doãn Hạo Vũ có thể thấy được Châu Kha Vũ ghen ra mặt rất ít (ờ thì còn chuyện ghen thầm trong lòng thì chắc nhiều hơn), nhưng em không nỡ vạch trần chút tâm tư này của anh. mà hơn nữa là, Châu Kha Vũ khi ghen rất là dễ thương.

giống như bây giờ, cứ mỗi khi tên người yêu cũ kia nhìn Doãn Hạo Vũ, thì em lại thấy Châu Kha Vũ liếc hắn ta một cái, sau đó bàn tay để dưới gầm bàn mon men lại gần rồi nắm lấy tay em, còn đan hẳn hai bàn tay vào nhau, sau đó cứ để vậy vừa uống rượu vừa lườm nguýt tên kia.

Châu Kha Vũ thì cứ như ngồi trên đống lửa, dù biết rõ Doãn Hạo Vũ không còn chút tình cảm gì với tên kia, cũng biết em đang biết anh lo lắng nên mới không rút tay ra khỏi cái nắm tay dưới bàn, nhưng mà ai biết được tên kia liệu có còn ý nghĩ khác lạ gì với em không chứ.

anh còn nhớ hồi tình cờ nghe được chuyện tình cũ của Doãn Hạo Vũ, và cách mà tên kia từng đối xử với em, anh còn tự nhủ thầm trong đầu nếu lần sau có gặp được tên ấy, nhất định phải đấm liền mấy cái mới hả giận, còn có thể trút giận dùm Doãn Hạo Vũ, đòi lại công bằng cho những uất ức của em suốt mấy năm trời.

nhưng tới hồi gặp rồi thì lại không làm được, vì dù sao tên đó trên danh nghĩa cũng là bạn bè cũ của Doãn Hạo Vũ, hơn nữa trên bàn ăn đông người như vậy, làm thế chẳng khác nào tự mình kiếm chuyện với người ta. và điều quan trọng hơn nữa là, Châu Kha Vũ sợ Doãn Hạo Vũ gặp lại tên kia sẽ nhớ lại những chuyện buồn. mà nhìn biểu cảm của em vẫn bình thường, thì tảng đá đè nặng trong lòng anh suốt từ nãy giờ cũng như được gỡ xuống, ít ra thì, đứa nhỏ nhà anh có lẽ cũng không còn bận lòng về chuyện xưa.

trong lúc Châu Kha Vũ còn đang mải suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ đã thu dọn xong chén đũa trên bàn từ lúc nào. em kéo Châu Kha Vũ đứng dậy còn mình cũng đứng lên theo, sau đó chào bạn học cũ rồi xin phép về trước, lấy lý do là ngày mai Châu Kha Vũ và em còn phải đi làm. em còn cẩn thận quay sang phía lớp trưởng bảo có gì khi thanh toán xong thì nhắn wechat cho em, em sẽ gửi lại tiền bữa ăn hôm nay, rồi mới dắt  Châu Kha Vũ ra về.

trên suốt quãng đường từ nhà hàng xuống bãi đỗ xe, cả hai không ai nói với ai câu nào, dường như đều đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. một lúc lâu sau, đột nhiên Doãn Hạo Vũ nhào đến ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, nhón chân đặt cằm lên vai anh rồi dùng giọng điệu vui vẻ nói.

“em muốn ăn mì gói hai trứng xúc xích do anh nấu.”

“ban nãy ăn vẫn chưa no sao?”

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, nếu còn chưa no sao không ở lại ăn tiếp, lại đột nhiên kéo anh về sớm thế này.

nhưng đáp lại anh vẫn là giọng điệu thản nhiên của đứa nhỏ kia.

“tất nhiên là chưa rồi. đồ ăn có chút xíu sao mà no đươc.” Doãn Hạo Vũ vẫn ôm lấy cánh tay anh không buông, em rướn người về phía trước rồi cười đến mức cả hai mắt cũng đều cong lên.

“nhưng tự nhiên em lại thèm đồ ăn anh nấu cơ.”

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ đang làm nũng trước mặt mình, rồi một lúc sau, anh dường như hiểu ra tất cả. hiểu được rằng vì sao em lại đòi về sớm, còn đột nhiên vòi anh nấu ăn cho, dù chỉ là món mì ăn liền chẳng có gì đặc biệt.

trái tim Châu Kha Vũ như được bao lấy bởi một dòng nước ấm, rồi những ngọt ngào cứ từng chút từng chút len vào ngập đầy cả cõi lòng.

tình yêu là đến từ hai phía, anh lo lắng em sẽ nhớ lại những chuyện không vui, còn em lại không muốn anh phiền lòng vì những người không đáng.

bởi vì ở thời khắc này đây, người ở bên cạnh em là anh, mà người luôn đồng hành cùng anh suốt thời gian qua là em. chúng mình vẫn luôn sát gần nhau như thế, đôi con tim cũng hòa chung nhịp đập, và chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái cũng đủ để nói lên rất nhiều điều.

Châu Kha Vũ thôi không bực mình nữa, anh bật cười rồi véo nhẹ mũi của đứa nhỏ hay làm nũng kia, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“được, nấu cho em ăn, nhưng chỉ là mì gói thường, không được ăn mì cay nữa.”

“ơ, anh xấu tính! sao anh được ăn còn em thì không?”

Doãn Hạo Vũ có chút không phục, em dừng lại rồi chống hông nhìn bạn trai lớn nhà mình, còn dẩu môi phản bác. nhưng trong mắt Châu Kha Vũ lúc này, em chỉ giống như một bé thỏ con đang dỗi hờn cần anh dỗ dành vậy.

Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ, ý cười trong mắt vẫn không mất đi.

“ăn mì cay đêm sẽ khó ngủ, còn dễ đau dạ dày.”

“em mà bệnh thì anh sẽ lo.”

Doãn Hạo Vũ biết anh lo lắng cho mình, cũng thu lại dáng vẻ hầm hừ khi nãy, bây giờ lại trở về làm một bé thỏ nhỏ chạy đến bên anh tíu tít.

“vậy bonus cho em thêm thịt bò, được không anh yêu?”

hai chữ “anh yêu” như gõ mạnh vào lòng Châu Kha Vũ một cái, cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo đứa nhỏ hay đùa nghịch kia vào trong lòng, sau đó cúi người hôn lên môi em. mà Doãn Hạo Vũ cũng không đẩy anh ra, còn rất tự giác vòng tay lên ôm lấy cổ anh, đẩy nụ hôn thêm sâu một chút.

rồi em nghe thấy tiếng anh vang lên rất dịu dàng, lẫn vào làn gió đêm đang vội lướt qua, cũng khiến hai má em ửng đỏ.

“ừ, bảo bối nhỏ muốn gì anh cũng chiều.”

hôm qua là Patrick, nên hôm nay là tới Kha Vũ cho đủ bộ nhé. =))

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ