Patrick gặp ác mộng.
ấy là Châu Kha Vũ vào sáng hôm sau nói cho cậu biết, nhưng khi anh hỏi cậu đã mơ thấy gì mà kích động như vậy, đến mức khóc cả trong mơ thì cậu lảng sang chuyện khác.
Châu Kha Vũ cũng không trách cậu, có lẽ cậu thật sự có điều khó nói. đợi tới lúc có thể thì cậu sẽ nói cho anh nghe thôi.
nhưng mà, anh dần trở nên lo lắng hơn rồi, bởi vì đây đã là lần thứ ba trong tuần Patrick gặp ác mộng mà ngủ không ngon giấc. Châu Kha Vũ cũng bị động tĩnh của người kế bên làm tỉnh giấc.
anh chống người ngồi dậy, vươn tay mở đèn ngủ lên rồi quay sang nhìn Patrick. không biết cậu mơ thấy gì mà hai đầu lông mày nhíu lại dán chặt vào với nhau, tay của cậu thì níu chặt lấy cái chăn không buông, còn có, nước mắt đọng lại bên khóe mi nữa.
Châu Kha Vũ khẽ khàng vuốt tóc của Patrick sau đó mới dời xuống chỗ mi tâm mà day nhẹ để hai đầu lông mày giãn ra. tay anh vẫn nắm lấy tay của cậu thật chặt, cứ vậy vừa dỗ dành cậu vừa nói.
"không sao, Pat, không sao, có anh ở đây rồi."
mất một lúc sau thì Patrick có vẻ đã an ổn hơn, bàn tay đang níu chăn của cậu cũng dần thả lỏng ra. Châu Kha Vũ nghe được tiếng sụt sùi be bé, sau đó thì thấy cậu đã dần tỉnh lại rồi.
nhìn thấy khuôn mặt của người yêu lớn nhà mình gần trong gang tấc, trong mắt Patrick đã thôi ánh lên sợ sự hãi, thay vào đó là một chút nhẹ nhõm và cảm giác an toàn.
"mơ thấy gì mà khóc đến như vậy?"
Châu Kha Vũ vừa gạt đi giọt lệ còn sót lại nơi đuôi mắt Patrick vừa khẽ hỏi. nhưng cậu lại không nói gì cả, chỉ nhìn anh một lúc rồi vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt mình vào bờ vai rộng của người kia rồi nhẹ lắc đầu.
"ưm, không có gì đâu."
Châu Kha Vũ thật sự hết cách với đứa nhỏ nhà mình, nhưng anh không thể cứ im lặng làm ngơ như vậy nữa. mà anh cũng không nỡ lớn tiếng mắng cậu, vậy nên chỉ có thể vòng tay ra đáp lại cái ôm của cậu, bàn tay anh xoa nhẹ nhàng lên tấm lưng của người kia.
"vì sao lại không muốn nói cho anh biết?"
"không tin tưởng anh sao?"
Patrick nghe thấy câu hỏi này thì như bị chạm vào vảy ngược, cậu vội ngẩng đôi mắt vẫn còn hoen đỏ lên nhìn Châu Kha Vũ rồi mới lí nhí.
"không phải như vậy..."
"vậy thì tại sao?"
"..."
"em biết là anh lúc nào cũng sẵn lòng nghe hết mọi chuyện liên quan đến em mà, Pat."
một tiếng gọi "Pat" nghe ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi, khiến trái tim vẫn còn ngập đầy bất an của Patrick như được xoa dịu. và làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc vô cùng.
Patrick cũng không giấu giếm gì nữa mà chậm rãi kể cho anh nghe về những gì cậu đã mơ thấy, trong suốt quá trình kể thì không dám ngẩng đầu lên, vừa nói vừa khẽ day day phần chăn của mình.kể xong rồi mới lén liếc lên nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng hạ tầm mắt xuống.
nhưng trái ngược với những gì cậu lo sợ, Châu Kha Vũ nghe xong lại chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa nhẹ giọng dỗ dành thêm lần nữa.
"tốt rồi, kể được ra thì tốt rồi. không phải người ta thường nói giấc mơ sẽ trái ngược với hiện thực sao? sẽ không sao cả đâu, chỉ là mơ thôi mà."
Châu Kha Vũ cứ như thế ôm cậu một lúc rất lâu, sau đó lại chậm rãi nói.
"anh không biết trước khi gặp anh thì em đã phải trải qua những chuyện gì hay gặp phải ai. nhưng Pat này, yêu anh thì em không cần phải lúc nào cũng lo sợ sẽ làm phiền đến anh đâu. em tùy hứng cũng được, làm nũng cũng được, giận dỗi anh cũng được, muốn ăn gì thì nói anh sẽ mua cho em, gặp ác mộng cũng không cần phải giấu."
"anh lúc nào cũng ở đây với em mà."
Patrick vẫn luôn nghĩ không biết cậu đã đánh đổi những gì để có thể gặp được một người tốt đẹp và dịu dàng giống như Châu Kha Vũ nữa.
cậu lại vùi đầu vào bờ vai của anh, hít một hơi sâu, giống như muốn để mùi hương của anh thấm vào từng tấc da thịt, trở thành thứ cậu vĩnh viễn cũng không thể quên đi.
"ừ, em nhớ rồi."
--
về sau này Châu Kha Vũ mới biết được, việc Patrick không dám kể cho anh nghe chuyện em gặp ác mộng, là bởi vì ngày xưa khi còn quen người yêu cũ, Patrick cũng đã từng gặp phải trường hợp như thế, nhưng khi em kể cho tên người yêu cũ nghe, lại chỉ đổi lại được câu nói "phiền phức" của người kia, tên ấy còn mắng cậu trẻ con vì chỉ có chút chuyện mà cũng nhặng xịt lên như vậy.
nghe xong Châu Kha Vũ bực mình đến mức chỉ hận không thể tìm tên đó mà đấm cho vài cái để đòi lại công bằng cho những uất ức Patrick đã phải chịu từng ấy năm qua. nhưng nhìn sang đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình, thì lửa giận cũng nguôi hơn phân nửa.
anh ôm siết lấy Patrick vào lòng, tự nhủ rằng nếu đã như thế, vậy thì anh phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa, tốt hơn thì để anh nắm lấy tay cậu mà bảo hộ cậu suốt cả một đời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.
Fanfictionđây (chắc) là một series những shot ngắn mình dành riêng cho OTP, mình không viết dài được nhưng thi thoảng cứ hay muốn viết, thế là series này được ra đời vì lý do ấy. =)) sẽ không được cập nhật thường xuyên, vì mình thường viết theo mood, và có kh...