câu chuyện thứ hai mươi tám.

247 42 5
                                    

bầu không khí trong phòng hiện tại có một chút cảm giác không ổn, ai nấy cả cơ thể đều căng như dây đàn, tập trung nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sô pha ngay giữa phòng khách.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn qua một lượt phòng khách rồi lạnh lùng lên tiếng.

"khách đến nhà mà chủ nhân của các người vẫn không chịu ra tiếp sao?"

"hiện tại Doãn thiếu đang..."

"không biết là ai có nhã hứng đến thăm nhà vào ngày cuối tuần thế này?"

một giọng nói cắt ngang câu nói của tên thuộc hạ. toàn bộ những ai có trong phòng đều hướng mắt về phía cầu thang nơi phát ra giọng nói kia, là một thiếu niên với vẻ ngoài nổi bật còn mái tóc đen với phần mái rũ xuống che gần đến đuôi mắt, nhìn có vẻ vô hại và rất dịu ngoan.

"làm phiền rồi."

Châu Kha Vũ trông thấy hình dáng quen thuộc của người kia thì nhếch môi cười rồi chậm rãi nói. hắn đứng dậy, vuốt thẳng lại nếp áo bị nhắn rồi chậm rãi bước về phía đối phương. cậu cũng không né tránh hắn, đi đến đầu cầu thang thì dừng hẳn lại, ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống hết.

đến khi Châu Kha Vũ chỉ còn cách Doãn Hạo Vũ ba bước chân, hắn thôi không nhăn mày nữa. vẻ đáng sợ khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí biểu cảm trên gương mặt còn có chút khó nói.

hắn chẳng chút ngại ngần vươn tay ra kéo cậu ngã vào lòng mình, cánh tay bên eo cũng siết chặt như muốn khảm cậu sâu vào trong lồng ngực. Châu Kha Vũ dụi đầu vào tóc Doãn Hạo Vũ, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội đầu hương đào quen thuộc, để những ngọt ngào dần lan sâu vào trong từng ngóc ngách của cơ thể.

chọc cho Doãn Hạo Vũ cũng bật cười thành tiếng.

"sao anh về sớm vậy? không phải nói đến hết tháng lận sao?"

"nhớ em."

Châu Kha Vũ nói xong còn nghiêng đầu sang hôn lên dái tai của Doãn Hạo Vũ, cảm nhận được cơ thể của cậu có chút run rẩy thì lại càng ôm cậu chặt hơn.

"còn em, có nhớ tôi không?"

Châu Kha Vũ khi ở bên ngoài, và Châu Kha Vũ khi ở bên Doãn Hạo Vũ, là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. theo như những gì cậu từng được nghe kể, danh tiếng của Châu thiếu ở bên ngoài vô cùng xuất sắc, là người lạnh lùng, dứt khoát lại còn trầm tính.

nhưng mỗi lúc về bên cậu, hắn đều sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ kia. trở về làm một cậu thiếu niên cũng chỉ vừa hai mươi lăm tuổi, điềm tĩnh và chững chạc, nhưng cũng trẻ con và dính người.

Doãn Hạo Vũ muốn trêu hắn một chút nên giả vờ nói.

"còn chưa kịp nhớ thì anh đã trở về rồi."

Châu Kha Vũ nửa thỏa mãn với câu trả lời này, nửa lại không. hắn dụi đầu càng sâu hơn vào hõm cổ cậu, đặt lên vùng da cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài sau lớp áo rồi mới lên tiếng, trong giọng nói dường như còn có chút ủy khuất.

"anh thì nhớ em ngay từ lúc phải ra sân bay rồi."

tháng này hắn có cuộc gặp mặt với đối tác ở nước ngoài, theo dự định là sẽ phải sang Mỹ tầm một tháng. Doãn Hạo Vũ đã tính sắp xếp công việc rồi bay sang với hắn vài ngày, ai có ngờ đâu vé còn chưa kịp đặt thì hắn đã quay về rồi.

nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn đã phải dồn toàn bộ công việc trong một tháng để làm hết chỉ trong hai tuần rồi quay về. khỏi phải nói cũng biết được lượng công việc nhiều đến mức nào.

mà Doãn Hạo Vũ xót người yêu.

"anh mệt không?"

Châu Kha Vũ vẫn đang tựa đầu vào vai cậu. cậu cảm nhận được cái lắc đầu khe khẽ của đối phương, cong môi cười rồi vòng tay ra sau vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn.

"người yêu của em đã vất vả nhiều rồi."

nói xong, cậu rướn lên hôn lên vành tai của hắn, lại siết chặt hơn vòng ôm của mình.

Châu Kha Vũ dường như chỉ cần ôm Doãn Hạo Vũ một lúc lâu là đã được sạc đầy năng lượng. hắn hơi tách ra khỏi cái ôm, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu, sau đó dứt khoát dời tay từ eo xuống hai bên đùi rồi bế bổng cậu lên.

Doãn Hạo Vũ có hơi choáng váng vì hành động bất ngờ này. cậu vội vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi níu thật chặt, đợi khi bản thân đã ngồi vững mới nhéo nhẹ vào gáy hắn.

"anh làm cái gì đấy? em suýt té có biết không hả?"

Châu Kha Vũ rướn đến thơm cái chóc lên má cậu rồi cười cầu hòa.

"xin lỗi, nhưng anh chợt nhớ ra bản thân còn việc quan trọng cần làm."

"việc gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn nụ cười lưu manh của người kia mà bán tính bán nghi hỏi.

và không ngoài dự đoán, Châu Kha Vũ rất vui vẻ đáp.

"ăn quả đào."

bên dưới là hình minh hoạ của quả đào lai thỏ ☺️

bên dưới là hình minh hoạ của quả đào lai thỏ ☺️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ