câu chuyện thứ chín.

474 85 6
                                    

"cho anh thơm một cái i 🥺."

Doãn Hạo Vũ nhìn người đang dùng vẻ mặt lạnh lùng tiến dần về phía em, trong lòng tự hỏi không biết cái người này hôm nay lại bị làm sao mà có biểu cảm thế kia.

Châu Kha Vũ thì vừa chỉnh mic vừa đi lại gần chỗ Doãn Hạo Vũ đang đứng, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của em, anh cúi người tiến sát về phía vành tai nhỏ bị che đi bởi mái tóc đen mềm kia, rồi thì thầm một câu gì đó. còn bàn tay của anh cũng rất không an phận níu nhẹ lấy tay em, sau đó dùng ngón cái vuốt một cái thật nhẹ lên mu bàn tay trắng mềm ấy.

Doãn Hạo Vũ vừa nghe đối phương nói xong thì cả gò má lẫn vành tai đều ửng đỏ, cũng không kịp phản ứng mà mặc kệ ai kia vẫn đang chơi đùa với bàn tay của mình. phải tới lúc hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Châu Kha Vũ dần rời đi, em mới như sực tỉnh, bàn tay cũng vì thế mà buông dần khỏi cái níu tay của anh.

em cứ đứng đó hồi lâu, tay vân vê phần áo sơ mi dư ra bên trên cạp quần, đầu óc thì cứ xoay vần bởi câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ.

diễn tập xong xuôi đã là chuyện của hơn một tiếng sau đó, cả nhóm cùng cúi chào staff và đạo diễn rồi lần lượt đi về phía cánh gà để quay về phòng nghỉ. trong lúc Doãn Hạo Vũ mải mê nói chuyện với Bá Viễn thì Châu Kha Vũ đã tiến đến đi bên cạnh em từ lúc nào, còn lợi dụng việc đèn sân khấu đã tắt bớt mà nắm lấy tay em rồi đan vào tay mình.

Doãn Hạo Vũ giật mình rồi quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định chỗ này không có staff cũng không có camera mới yên tâm được phần nào, nhưng vẫn có chút không cam tâm mà nhéo vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ. cũng may Bá Viễn đi bên phải của em có vẻ không chú ý đến những gì đang diễn ra ở phía bên này, vẫn đang tiếp tục nói chuyện, mà em lúc này cũng chỉ có thể ậm ừ rồi gật đầu đáp lại.

bởi vì Châu Kha Vũ lại đang chơi đùa với những ngón tay của em nữa rồi!

vừa đến trước phòng nghỉ, đột nhiên Châu Kha Vũ lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người kia.

“a quên mất, em phải vào nhà vệ sinh một lát.”

Bá Viễn có chút khó hiểu, ủa rồi đi vệ sinh thì mắc gì phải báo cáo với anh.

“ừ thì em cứ đi đi?”

“em đang tính rủ Pai Pai đi cùng nữa, nên anh Viễn cho em mượn Pai Pai xíu nha.”

vừa nói Châu Kha Vũ vừa cười hì hì, còn rất có tâm mà đụng tay Doãn Hạo Vũ một cái, ra dấu cho em mau gật đầu đồng ý đi.

Doãn Hạo Vũ có chút xấu hổ, em cười qua loa rồi chào Bá Viễn một tiếng, sau đó mặc kệ Châu Kha Vũ kéo đi về phía nhà vệ sinh ngay góc khuất hành lang.

Châu Kha Vũ thì chẳng có chút gì sợ hãi, anh chốt cửa nhà vệ sinh lại rồi xoay người đè Doãn Hạo Vũ lên tường, sau đó cúi người dụi mặt vào vai em. hồi trước anh vẫn hay trêu đứa nhỏ này vì chiều cao thấp hơn anh, nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra ưu điểm của sự chênh lệch này. đó là chỉ cần cúi xuống một chút đã có thể chạm môi lên tóc em, cúi xuống chút nữa thì là vành tai, xuống thêm chút nữa là đến khóe môi hồng xinh xắn, rồi xuống nữa là đến được bờ vai của ai kia rồi.

Châu Kha Vũ còn rất không nể mặt mà day cắn xương quai xanh đang lộ ra sau lớp áo của Doãn Hạo Vũ, à còn vì sao lộ ra ấy hả, tại vì anh vừa mới cởi bớt một cái cúc áo đi rồi đó. còn tay anh đang đặt ngay eo của em cũng không an phận mà sờ tới sờ lui vòng eo trắng mềm.

Doãn Hạo Vũ khẽ rên một tiếng, sau đó nhận ra nơi này không phải kí túc xá cũng không phải phòng riêng, thế là vội vàng che miệng lại. em nhìn người vẫn không biết nặng nhẹ cứ mãi vùi mặt vào vai của mình kia mà có chút ủy khuất, cuối cùng không nhịn được mà đấm nhẹ vào lưng anh mấy cái.

“Daniel, anh điên à, có biết đây là đâu không?”

“biết, nhưng chỗ này khuất lắm, anh cũng khóa cửa lại rồi, không ai biết đâu.”

không ai biết thì anh có thể mặc kệ mà làm xằng làm bậy à? Doãn Hạo Vũ rất không vừa lòng. em kéo đầu người kia ra khỏi vai mình, ấm ức mắng ai kia một tiếng.

“anh lại bắt nạt em!”

“anh bắt nạt em khi nào?”

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ngây thơ, giống như anh chưa hề làm ra chuyện gì lưu manh vậy.

“anh kéo em vào đây, rồi còn…”

Doãn Hạo Vũ nói đến đây thì xấu hổ không nói tiếp nữa, em cúi đầu thấp xuống rồi không dám ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao mà anh có thể thấy rõ ràng hai bờ má ửng hồng của em.

nghĩ thầm trong bụng là cũng trêu đủ rồi, Châu Kha Vũ không nỡ chọc người yêu nhỏ thêm nữa. anh cầm lấy cả hai cánh tay của Doãn Hạo Vũ rồi vòng nó lên cổ của mình, sau đó bật cười rồi véo nhẹ vào mũi của em.

“không chọc em nữa.” nói đến đây, Châu Kha Vũ lại hạ giọng của mình xuống hẳn một tông, mà trong không gian vắng lặng lại trở nên có chút trầm ấm mê người, “nhưng việc chính thì vẫn phải làm.”

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây thì chợt nhớ ra chuyện ban nãy trên sân khấu, em dẩu môi cãi lại.

“việc chính gì, em không nhớ.”

“em không nhớ thì làm rồi sẽ nhớ ra thôi.”

vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ cúi người xuống chạm môi mình lên môi của Doãn Hạo Vũ, hôn chưa được bao lâu thì lại dùng răng day cắn phần môi trên của em, ngay lúc em vừa hé miệng ra thì anh đã luồn ngay lưỡi của mình vào rồi đảo quanh một vòng, chọc cho em bật ra tiếng kêu khẽ. nụ hôn càng lúc càng kéo dài, cũng trở nên sâu hơn, mà hai cánh tay đang câu lấy cổ Châu Kha Vũ của Doãn Hạo Vũ cũng dần siết lại, giống như muốn kéo người kia tiến sát hơn về phía em.

đợi đến lúc hôn đủ rồi thì Châu Kha Vũ mới dừng lại, còn tranh thủ chạm lên môi em một cái nữa rồi mới rời ra. anh nhìn đứa nhỏ đã xấu hổ đến mức cả gương mặt cũng đỏ lên mà cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

“thế giờ nhớ ra chưa, người yêu nhỏ của anh?”

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại sau nụ hôn dài kia, em ngơ ngác gật đầu rồi lại nhớ đến những gì Châu Kha Vũ đã nói lúc ở trên sân khấu.

anh đã thì thầm vào tai của em là, “người yêu nhỏ, cho anh thơm một cái đi.”

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ