Doãn Hạo Vũ gõ nhẹ lên cửa phòng ba tiếng rồi mới mở cửa bước vào. Châu Kha Vũ đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại để chơi game.
cậu khẽ đóng cửa phòng lại rồi rón rén đi đến bên giường, sau đó nghịch ngợm nhào đến ôm lấy cổ anh, cả hai người theo đà mà ngã xuống mặt nệm êm ái.
nhưng vẫn luôn là Châu Kha Vũ phản ứng nhanh hơn, lại theo thói quen mà đưa tay đỡ lấy của Doãn Hạo Vũ, để lưng cậu đập vào cánh tay mình, còn bản thân thì trở người qua nằm đè lên người cậu.
điện thoại đã sớm bị quăng ra một góc, Doãn Hạo Vũ híp mắt cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, trong giọng nói còn ngập đầy sự vui vẻ.
"Dan, anh lại mê chơi game mà bỏ quên em."
"anh không có mà."
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt có chút ủy khuất, rồi nhéo nhẹ đầu mũi của Doãn Hạo Vũ.
"em đó, lại bày trò nghịch ngợm."
"ai bảo anh không thèm để ý đến em."
"anh có để ý đến em mà."
"vậy sao em vào phòng lúc nào còn không biết?"
Doãn Hạo Vũ nhăn mặt chun mũi, bàn tay ở phía sau đầu anh khẽ nhéo vào gáy anh một cái.
Châu Kha Vũ cũng không chấp nhất hành động của cậu, ngược lại còn có chút hưởng thụ sự đáng yêu này của bạn trai nhỏ nhà mình.
anh chống người ngồi dậy, lùi đến dựa lưng vào đầu giường, sau đó vươn tay kéo Doãn Hạo Vũ dậy theo, để cậu ngồi thẳng lên đùi mình, hai chân thì vòng qua câu lấy eo anh thật chắc.
"thế là muốn bắt đầu học phụ đạo tiếng Trung ngay từ hôm nay luôn à?"
bàn tay Châu Kha Vũ đặt sau lưng Doãn Hạo Vũ xoa từng vòng thật khẽ, rồi dần tiến xuống đặt ngay cạnh eo cậu. Doãn Hạo Vũ cũng nương theo động tác của anh mà rướn người đến dụi mặt vào hõm cổ anh, mái tóc vừa gội đã được sấy khô, bông xù lên, từng sợi tóc cạ vào phần da vai lộ ra bên ngoài cổ áo thun, chọc cho lòng Châu Kha Vũ cũng dần ngứa ngáy.
"dạ đúng rồi á."
"nhưng anh nhớ em đã tự ôn được tới HSK4 rồi mà, còn có chỗ nào không hiểu sao?"
"chỗ nào cũng không hiểu hết trơn á."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt anh, có chút làm nũng mà nói.
"anh vậy là không muốn dạy tiếng Trung cho em đúng không?"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp giải thích, cậu đã nói tiếp.
"em biết mà. anh hết thương em rồi, đến tiếng Trung cũng không muốn dạy cho em nữa."
"anh thay đổi rồi, Daniel."
"hừ, đã thế em đi tìm người khác."
mắt thấy Doãn Hạo Vũ đang tìm đường trèo xuống khỏi người mình, Châu Kha Vũ vội kéo cậu lại, cả cánh tay anh giờ đây ôm trọn lấy vòng eo của cậu.
đến lúc này anh cũng mới nhận ra, bé con nhà mình lại gầy đi một chút rồi.
Châu Kha Vũ vươn tay còn lại ra xoa xoa mái đầu nhỏ, Doãn Hạo Vũ cũng theo thói quen mà dụi vào lòng bàn tay anh. những sợi tóc mềm mại quấn lấy ngón tay Châu Kha Vũ, giống như những sợi tơ hồng đang từng chút cuốn lấy trái tim anh.
"đâu có bảo là không dạy em đâu."
"anh là giáo viên tiếng Trung chỉ thuộc về một mình Pai Pai mà."
Doãn Hạo Vũ lúc này mới thôi bĩu môi, vui vẻ cười tiếp lời anh.
"đúng rồi, giáo viên tiếng Trung đặc biệt nhất của Patrick Doãn Hạo Vũ."
"cũng là bạn trai lớn của riêng một mình em."
lúc nói câu này, Châu Kha Vũ dường như còn thấy trong ánh mắt cậu phát ra những tia sáng, chúng thu hút anh từng chút một tiến đến gần.
một cái chạm thật khẽ được đặt lên ngay khóe mắt, còn có giọng nói dịu dàng của anh vang lên ngay sát bên tai.
"ừ, Châu Kha Vũ là bạn trai lớn, người yêu lớn của Doãn Hạo Vũ."
trái tim Doãn Hạo Vũ như tan chảy trước sự ngọt ngào này. cậu im lặng một chút rồi mới lên tiếng.
"Châu lão sư."
cách gọi này đã rất lâu rồi mới nghe lại, nhưng vẫn thân quen quá đỗi. có chăng là bởi người gọi cách gọi này, từ trước đến nay cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi.
"anh nghe."
Doãn Hạo Vũ lại gọi thêm lần nữa.
"Châu lão sư."
sau đó tiến đến chạm môi mình vào môi Châu Kha Vũ, dừng tại nơi đó vài giây rồi mới rời đi.
bàn tay anh đặt trên eo cậu khẽ siết lại. giọng nói mềm mại của Doãn Hạo Vũ lại vang lên.
"không có gì. em chỉ muốn gọi anh thôi."
"mỗi lần gọi, hôn anh một cái nha?"
cậu vừa dứt câu, cũng chẳng thèm đợi Châu Kha Vũ đồng ý, đã lại gọi thêm một tiếng "Châu lão sư", rồi lại hôn anh thêm một cái.
Châu Kha Vũ ban đầu có chút bất ngờ, nhưng qua hai cái hôn thì đã tỉnh táo hơn hẳn, mạch suy nghĩ cũng đã kịp tiếp thu hành động và lời nói của Doãn Hạo Vũ. anh nhếch môi cười đáp lại cậu.
"anh nghe."
hai người cứ một người thì gọi "Châu lão sư" một người thì trả lời lại bằng giọng nói vô cùng dịu dàng "ừ, anh đây" mà kéo dài tới hơn mấy chục phút đồng hồ.
những nụ hôn vụn vặt cũng theo đó rơi xuống khóe môi, chóp mũi, khóe mắt, vầng trán, rồi lại tìm đến môi.
mãi cho đến khi Châu Kha Vũ cũng không chịu nổi được nữa, khi ánh mắt anh vô tình chạm vào ánh mắt Doãn Hạo Vũ giữa những cái hôn.
đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ bao la rộng lớn, ôm lấy trăm ngàn vì sao rực rỡ lấp lánh, giờ phút này đây lại còn lẫn vào thêm chút mơ màng và rất nhiều say mê.
mà tromg đôi mắt xinh đẹp tuyệt vời ấy, lại chỉ đang phản chiếu một hình ảnh duy nhất, đó chính là anh.
Châu Kha Vũ đã có trăm ngàn lần tự hỏi, rốt cuộc ở kiếp trước mình đã đánh đổi bao nhiêu may mắn cùng nhân duyên, để kiếp này có thể gặp được Doãn Hạo Vũ.
Patrick Nattawat Finkler, Doãn Hạo Vũ, Pai Pai, anh âm thầm nhẩm lại từng cái tên trong đầu, rồi chủ động tiến đến hôn lên môi cậu.
cũng thuận theo đó mà xoay người đặt cậu xuống giường.
Châu Kha Vũ vén lại phần tóc mái rũ xuống trước trán của người anh yêu, cúi người đặt tại nơi ấy một cái hôn, rồi mới ngẩng đầu dậy nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói.
"Patrick, Doãn Hạo Vũ, Pai Pai, anh thật lòng rất yêu em."
Doãn Hạo Vũ cong mắt cười trước lời tỏ tình đột ngột của bạn trai lớn nhà cậu, tinh nghịch đặt hai tay lên vai anh, vòng ra phía sau rồi khẽ dùng lực kéo anh ngã xuống để gần mình hơn một chút.
rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"thật trùng hợp, Daniel, Châu Kha Vũ, Dan, em cũng rất yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.
Fanfictionđây (chắc) là một series những shot ngắn mình dành riêng cho OTP, mình không viết dài được nhưng thi thoảng cứ hay muốn viết, thế là series này được ra đời vì lý do ấy. =)) sẽ không được cập nhật thường xuyên, vì mình thường viết theo mood, và có kh...