câu chuyện thứ hai mươi tư.

337 57 21
                                    

"Pai Pai?"

Châu Kha Vũ khẽ gọi, rồi vặn tay nắm mở cửa bước vào phòng, liền thấy được hình ảnh bé con nhà mình đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn học, màn hình ipad vẫn đang mở ở trang học từ vựng tiếng Trung, còn trước mặt cậu là một bát chè trôi nước.

Doãn Hạo Vũ ngồi đung đưa hai chân, vừa học từ vừa ăn bánh trôi, có vẻ như còn rất thỏa mãn mà cười đến hai mắt cũng híp lại. chọc cho lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy liên hồi.

anh đóng cửa rồi khẽ bấm chốt, sau đó nhẹ nhàng đi đến phía sau Doãn Hạo Vũ. cậu dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh trong căn phòng này.

đến tận lúc Châu Kha Vũ đã dừng lại ngay sau lưng rồi, cậu vẫn một mực chăm chú vào ipad, hai chiếc má phính mềm bởi vì đang ăn mà cũng phồng lên.

trông đáng yêu không chịu được.

ban đầu Châu Kha Vũ định hù cậu một chút, nhưng tự nhiên thấy bé con nhà mình dễ thương đến thế này, lại không nỡ nữa.

anh hơi cúi xuống đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu dụi vài cái, rồi mới khẽ hỏi.

"Pai Pai đang làm gì đấy?"

đến lúc này Doãn Hạo Vũ mới biết Châu Kha Vũ đã vào phòng. cậu giật bắn mình rồi vuốt ngực để bình tĩnh lại, sau đó nhẹ giọng mắng.

"anh làm em hết cả hồn."

"có phải lén anh làm chuyện xấu nên mới bị dọa đúng không?"

"xì, ai mà thèm."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, lại cắn thêm một miếng bánh trôi nữa, rồi đưa phân nửa còn lại của viên bánh đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"cho anh nè."

Châu Kha Vũ tất nhiên vô cùng tận hưởng sự chăm sóc này của người yêu. anh tiến đến ăn hết phần bánh trong muỗng, đợi cậu bỏ muỗng xuống rồi mới vừa nhai vừa nói.

"cũng ngon đấy chứ."

"tất nhiên rồi. hôm nay em đã nhờ Viễn ca dạy em cách làm đó. thấy em giỏi không?"

cậu ngửa đầu lên cong môi cười với Châu Kha Vũ, hai bên má ửng hồng dường như còn lấp lánh hơn dưới ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trên bàn học.

"Pai Pai siêu giỏi luôn."

anh cưng chiều vuốt tóc cậu, để mặc cậu thoải mái dụi tóc vào lòng bàn tay mình. hai chiếc má của cậu cũng theo động tác ấy mà hơi đung đưa.

Châu Kha Vũ đột nhiên nảy ra một ý. anh nhếch môi cười rồi chép miệng nói.

"nhưng hình như vẫn không đủ ngọt."

"vậy sao? em nhớ là đã cho nhiều đường lắm rồi cơ mà."

Doãn Hạo Vũ nếm thử lại phần nước của chén bánh trôi, vẫn cảm thấy đâu có nhạt như anh nói đâu.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu lại càng thấy vui vẻ hơn nữa. anh kề sát đến bên vành tai cậu rồi thì thầm.

"anh biết có một thứ ngọt hơn đó."

"cái gì.... cơ...ạ?"

còn chưa đợi Doãn Hạo Vũ nói hết câu, Châu Kha Vũ đã cúi xuống cắn một ngụm bên má phải của cậu, sau đó lại đặt lên vị trí vừa bị cắn ấy một cái chạm môi thật nhẹ.

"là cái này nè."

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ