câu chuyện thứ tám.

551 89 7
                                    

"cho anh cắn miếng i. 🥺"

Châu Kha Vũ có một tật xấu, hoặc đối với Doãn Hạo Vũ thì là như thế, chứ còn với cái người được nhắc tên trên kia mà nói, thì đó lại là một thú vui.

ừ thì, là Châu Kha Vũ cứ thích cắn má của Doãn Hão Vũ hoài á.

Doãn Hạo Vũ cũng biết là trên khuôn mặt mình có hai bên má hơi mềm, cũng hơi trắng, đặc biệt là khi phồng lên còn có chút giống cái bánh bao. mấy anh trong nhóm cũng hay gọi thế, rồi thi thoảng cũng có véo má cậu vài cái để trêu đùa.

nhưng không có một ai giống như cái người họ Châu tên Vũ chữ lót là Kha kia hết. đã thích véo thì thôi đi, chả biết học ở đâu ra cái thói cứ thấy ngứa miệng là lại nhào tới cắn, cắn xong thì dừng đi, lại còn bày trò thơm liền tù tì mấy cái, rồi sau đó lại cắn tiếp.

ủa anh, rồi anh tưởng vừa đấm vừa xoa như vậy là Doãn Hạo Vũ tui sẽ cho anh cắn hoài hả?

có mấy lần Doãn Hạo Vũ cũng kháng cự, không phải kiểu đoạn tuyệt quan hệ hay chiến tranh lạnh gì, chỉ là có chút ấm ức mà đứng hai tay chống hông còn mặt thì ngẩng lên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ bằng ánh mắt mà cậu nghĩ là vô cùng có tính uy hiếp, còn hằm hè bằng cái chất giọng mà vào tai của Châu Kha Vũ thì lại biến thành mềm mại ngọt ngào và có chút nũng nịu. Doãn Hạo Vũ mà biết điều này chắc hẳn tức chết luôn.

“ai cho anh cắn má em?”

“ủa thì má của người yêu anh mà, không lẽ lại không cho anh cắn.”

mấy lúc như thế, Châu Kha Vũ lại bày ra vẻ mặt vô tội, còn có chút oan ức mà dùng đôi mắt cún con nhìn Doãn Hạo Vũ. và cậu khá chắc một điều là nếu phía sau anh có một cái đuôi, thì chắc nó cũng đang vẫy liên tục luôn.

nhưng mà, chiêu này của Châu Kha Vũ lại khá lợi hại, bởi vì cứ nhìn thấy anh như thế là cậu lại xìu xuống, bao nhiêu khí thế cũng bay biến đi hết.

“nhưng anh cắn hoài má em đau, còn có dấu răng nữa.” Doãn Hạo Vũ ấm ức nói, còn đưa tay lên xoa má.

Châu Kha Vũ cũng cuống quýt chạy lại, dùng cả hai tay ôm lấy hai bên má trắng mềm của Doãn Hạo Vũ rồi vừa xoa vừa nhẹ giọng dỗ dành, “anh hứa lần sau không cắn mạnh nữa.”

ủa anh Châu Kha Vũ ơi, hình như lời hứa của anh có gì đó hơi sai ha?

hay như lúc này đây, cả hai đang nằm trên giường trong phòng Doãn Hạo Vũ cùng xem phim. nhưng Doãn Hạo Vũ rất nghi ngờ cái lý do đòi xem phim của anh. bởi vì tư thế ngồi của hai người có chút kì lạ.

Châu Kha Vũ ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn Doãn Hạo Vũ thì ngồi ngay phía trước anh, chính xác là hai chân của Kha Vũ đang tạo thành một cái vòng tròn còn cậu thì ngồi ở giữa; hai cánh tay thì vòng qua ôm lấy eo của cậu rồi kéo cậu ngồi dựa sát vào ngực mình. còn anh thì đang cúi người xuống rồi gặm cắn hai bên má của cậu, cũng mặc kệ bộ phim kia đang nó về cái gì.

Doãn Hạo Vũ cảm giác ngồi thế này có chút xấu hổ, cũng có chút nhồn nhột, vì hai tay của Châu Kha Vũ đang vòng quanh eo cậu cũng cứ ngọ nguậy không có chịu nằm yên. một bên thì bị cắn má, một bên thì bị cái tay xấu xa kia luồn vào vạt áo thun rồi sờ vào phần eo mềm mịn. Doãn Hạo Vũ chịu không có nổi.

cậu ngọ nguậy người ý muốn ra dấu cho Châu Kha Vũ dừng, nhưng cái người kia chẳng những không dừng mà càng ôm cậu chặt hơn, trong miệng còn lầm bầm mấy tiếng.

“ngoan nào. đừng có nghịch.”

Doãn Hạo Vũ thật sự hết cách, cũng không biết ai mới là người đang nghịch ở đây. cậu đánh lên bàn tay đang đặt trên eo mình mấy cái, đổi lại cũng chỉ là Châu Kha Vũ thôi không day cắn má của cậu nữa, mà chuyển sang thơm lên nơi đó một cái chóc. rồi anh lại dụi dụi má mình lên má cậu.

“ai bảo em thơm quá làm gì, hai má lại còn mềm, sao mà anh chịu được.”

“nhưng cũng đâu phải để anh cắn hoài như vậy?”

“bảo bối, cho anh cắn miếng đi mà.”

Châu Kha Vũ lại giở chiêu bài làm nũng, còn gọi Doãn Hạo Vũ là “bảo bối”, rồi lại chơi xấu dụi mặt vào cổ cậu xong chui rúc trong đấy mãi chẳng thấy ngẩng đầu lên. Doãn Hạo Vũ vừa nhột vừa xấu hổ.

“em có bảo không cho cắn đâu, nhưng anh kiềm lại chút đi chứ.”

“anh kiềm không có nổi mà…”

Doãn Hạo Vũ cũng hết cách. thật ra cũng không phải là cậu bài xích chuyện này, chỉ là có mấy lần anh cắn hơi mạnh, làm hằn dấu trên má của cậu thì thôi đi, còn làm phần má đó hơi ửng đỏ, khiến cậu không biết phải đối diện với ánh mắt tràn đầy ý vị của các thành viên còn lại như thế nào. nhưng nếu cứ chiều theo anh mãi thì anh sẽ càng được đà tiến tới. mà Doãn Hạo Vũ nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm sao, cuối cùng đành hạ giọng nhắc nhở anh một lần.

“lần sau cắn nhẹ thôi…”

Châu Kha Vũ nghe được câu kia thì giống như nhìn thấy kim bài miễn tử, vô cùng thỏa mãn ngẩng đầu khỏi vai cậu, vui vẻ thơm lên má của Doãn Hạo Vũ mấy cái liền.

“tuân lệnh người yêu.”

thế đấy, ai bảo anh là người yêu của cậu làm gì.

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ