câu chuyện thứ ba mươi lăm.

288 42 12
                                    

a/n: truyện có yếu tố 16+, có cảnh nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

phòng khách sạn đã tắt hết đèn lớn, chỉ mở duy nhất chiếc đèn ngủ nhỏ ở trên tủ đầu giường.

ánh đèn vàng leo lét rọi thẳng lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn ở ngay giữa phòng. tiếng thở gấp vang lên kèm theo tiếng rên rỉ, bầu không khí tràn đầy cảm giác ám muội.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên đùi Châu Kha Vũ, quần tây của cậu đã sớm nằm yên vị dưới nền đất, áo sơ mi trên người cũng đã cởi bỏ hết nút, bị kéo xuống đến tận khuỷu tay, lộ ra bờ vai cùng cánh tay trắng nõn.

tay của Châu Kha Vũ cũng không an phận. một tay anh đỡ sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, tay còn lại đặt trên đùi cậu, từng chút sờ dần lên trên eo, áo sơ mi của cậu cũng theo đó bị vén lên cao, gần như tất cả những gì cần thấy đều đã thấy hết.

nụ hôn của Châu Kha Vũ dời từ môi Doãn Hạo Vũ sang bên tai của cậu. anh chạm nhẹ lên vành tai đỏ ửng, khẽ cắn nơi ấy một cái, rồi lại dời môi đến bên dái tai cậu.

cơ thể của Doãn Hạo Vũ theo động tác của Châu Kha Vũ mà dần nóng lên. hai cánh tay cậu choàng lên cổ anh, bàn tay nắm lấy phần tóc sau gáy anh, cố ngăn lại tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng.

chất giọng trầm ấm của Châu Kha Vũ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"bé con, đừng cắn môi. anh muốn nghe tiếng của em."

tuy đã cùng nhau làm việc này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe Châu Kha Vũ nói những câu đại loại giống vậy, đều làm Doãn Hạo Vũ bất giác đỏ bừng mặt.

cậu vùi đầu vào tóc anh, để mặc môi hôn của anh dời đến sau gáy của mình. Châu Kha Vũ vừa hôn vừa gặm cắn phần gáy của cậu, tay kia cũng lần mò đến phía sau hai bờ mông căng mọng.

Doãn Hạo Vũ khẽ run lên. cậu bật ra tiếng rên khẽ rồi ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ.

"ưm... Dan."

"bé con, tiếng rên của em thật dễ nghe."

và như để thưởng cho hành động này, anh quay đầu sang đặt lên khoé môi cậu một cái chạm khẽ rồi nhếch môi cười.

Doãn Hạo Vũ bị trêu đến ngại, cậu giả vờ giận dỗi đánh nhẹ lên vai anh rồi bĩu môi nói.

"sao hôm nay anh nói nhiều thế."

"em gấp rồi?"

dường như còn có thể nghe thấy âm cười khẽ phát ra. Doãn Hạo Vũ chun mũi tiến đến cắn vào một bên gò má của Châu Kha Vũ rồi rướn đến nói khẽ vào tai anh.

"Châu lão sư, anh còn chậm chạp thế này, là em phản công đó."

"em dám sao?"

Châu Kha Vũ bật cười, vòng tay lên véo vào eo cậu một cái, chọc cho Doãn Hạo Vũ cũng cười thành tiếng.

anh hôn lên phần cổ trắng nõn của cậu, đôi môi như di chuyển đến từng tấc da thịt của cậu, một nơi cũng không bỏ sót. Châu Kha Vũ gặm nhấm xương quai xanh của cậu một lúc, sau đó thì thầm.

"bé con, ngẩng cổ lên để anh hôn nào."

Doãn Hạo Vũ lúc này như nhớ ra gì đó, cậu vội vàng nói.

"Dan... đừng cắn ở cổ, hai ngày nữa còn có lịch quay."

"dấu của anh lần nào cũng lâu phai hết á."

nói xong còn bĩu môi.

Châu Kha Vũ nhịn không được khi trông thấy vẻ đáng yêu của bạn trai nhỏ, anh hôn lên hai gò má đỏ ửng của cậu, sau đó nở nụ cười vô cùng lưu manh.

"vậy là có thể cắn ở tất cả những chỗ quần áo che được, ý em là thế đúng không bảo bối?"

"đừng có xuyên tạc câu nói của em vậy chứ."

"nhưng anh hiểu theo nghĩa như thế đó."

nói xong còn thơm lên khoé môi cậu.

Doãn Hạo Vũ cũng hết cách, ai bảo cậu thích người này quá làm gì, hơn nữa, cũng không phải cậu không thích anh tạo dấu hôn.

dù sao thì, có thi thoảng khi nhìn những dấu hôn ngân đỏ trên cơ thể, cậu luôn cảm nhận được rằng cậu và anh đã trở thành một, không thể tách rời, cũng không thể xoá bỏ.

mối quan hệ này lại càng trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết.

hai bàn tay cậu ôm trọn gương mặt Châu Kha Vũ. cậu chăm chú nhìn anh hồi lâu, ngón trỏ lần theo từng đường nét trên gương mặt anh, từ sống mũi cao đến bờ môi mỏng.

rồi cậu cúi xuống đặt lên nơi ấy một cái hôn, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, cậu hé răng cắn lên môi dưới của anh một cái.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh. anh chẳng chút ngại ngần dùng răng cạy mở khoé miệng của cậu, luồn lưỡi mình vào rồi dạo quang mọi ngóc ngách nơi khoang miệng. đến Doãn Hạo Vũ cũng không theo kịp tốc độ hôn của anh.

môi của hai người chỉ vừa mới tách ra, Châu Kha Vũ nhanh chóng lật người đảo vị trí giữa anh và Doãn Hạo Vũ.

cậu lúc này đang nằm dưới thân anh, khoé mắt phiếm hồng, còn đọng lại chút nước, đôi môi bởi vì hôn quá lâu mà hơi sưng lên, càng nhìn càng quá sức quyến rũ.

anh cúi xuống hôn lên bờ vai trần của cậu, dùng cả hai tay kéo hai chân của cậu vòng quanh eo mình, sau đó mơn trớn từng tấc da thịt nơi vùng bụng mềm mại.

Doãn Hạo Vũ cũng rất ngoan ngoãn quấn chặt lấy anh, còn vòng tay lên ôm cổ anh, sau đó nghe thấy một làn hơi ấm áp phả vào bên vành tai mình.

Châu Kha Vũ cắn lên nơi ấy thêm lần nữa rồi nhẹ giọng nói.

"bảo bối, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

tui gõ xong tui up lun vì hong dám đọc lại để beta do ngại quá huhu =)) đừng ai hỏi đoạn sau nha tui hong biết viết =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ