câu chuyện thứ hai mươi bảy.

240 41 4
                                    

Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy bé nhỏ nhà mình rất đáng yêu.

giống như lúc này đây, Doãn Hạo Vũ đang tập trung trang điểm cho Châu Kha Vũ. đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, hai bên má ửng hồng và đôi môi đang hơi vểnh lên, nhìn sao cũng thấy xinh xắn không chịu được, chỉ muốn hôn muốn cắn vài cái cho thoả thích.

mà Châu Kha Vũ nghĩ là làm. anh rướn đến hôn cái chóc lên má Doãn Hạo Vũ rồi cười hì hì nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ cũng đã sớm quen với mấy trò này của bạn trai lớn nhà mình, chỉ nở nụ cười cưng chiều, giả vờ mắng.

"ngồi yên để em giúp anh xem nào."

"ai bảo em đáng yêu quá làm gì."

"không có đáng yêu. là đẹp trai! là phi thường..."

cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Châu Kha Vũ đã chen vào tiếp lời.

"phi thường hoàn mỹ. thế nào, có phải bạn trai em rất hiểu em hay không?"

nói xong còn hơi hếch mặt lên, ra chiều rất là tự tin vào bản thân mình.

chọc cho Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng. cậu luôn cảm thấy người này dường như có rất nhiều bộ mặt và phong thái khác nhau. lúc ở bên ngoài thì điềm tĩnh, chững chạc lại còn có vẻ hơi lạnh lùng.

ấy vậy mà mỗi lúc ở cạnh cậu lại thường bày ra vẻ đáng yêu hiếm thấy. còn rất thích làm nũng với cậu, chỉ cần có thời gian đảm bảo sẽ dính lấy cậu cả ngày.

càng nghĩ lại càng thấy Châu Kha Vũ hợp với biệt danh "đáng yêu nhất thế giới" mà cậu tự đặt. lại trông thấy vẻ mặt cún con của người trước mặt, thế là cậu cũng chẳng ngại ngần rướn đến hôn lên khoé môi Châu Kha Vũ rồi khúc khích cười.

"bạn trai em cũng đáng yêu lắm luôn á."

"vậy thơm anh thêm một cái nữa đi."

Châu Kha Vũ ra giá. nhưng Doãn Hạo Vũ nào có dễ dàng đồng ý với anh như vậy.

"không được. em phải tập trung làm cho xong, xíu nữa là có lịch trình rồi."

cậu cầm lại hộp phấn, dự định tiếp tục trang điểm cho Châu Kha Vũ. nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã tiến đến cắn lên bên má phải của cậu một cái, cắn xong còn hôn lên chỗ vừa cắn ấy, dây dưa một hồi lâu.

Doãn Hạo Vũ bị trêu thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm tiếp nữa. cậu đành mặc kệ giao phó số phận vào tay anh bạn trai bình thường là cún nhưng lâu lâu lại hoá sói của mình.

"cắn nhẹ thôi. đau em."

"anh xin lỗi. để anh cắn rồi hôn thêm bên má kia cho đều nha."

nói xong liền quay sang cắn nốt bên má trái rồi y như rằng lại thơm lên chỗ ấy.

Doãn Hạo Vũ thuận thế vòng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, dụi cả mặt vào bên gò má anh rồi cười híp cả mắt. Châu Kha Vũ như tiếp nhận được tín hiệu của người yêu, cũng vòng tay ôm eo cậu rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, bản thân thì tựa lưng vào đầu giường.

"bạn trai em đáng yêu thế này, phải làm sao đây, thả ra ngoài sẽ bị người ta bắt mất."

"vậy em tìm cái gì đó trói chặt anh lại ở bên cạnh em là được rồi."

Châu Kha Vũ vừa dụi đầu mũi của hai người vào nhau vừa nói.

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ đến một trend gần đây ở trên mạng mà cậu tình cờ xem được. nhưng cậu không có thun cột tóc, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn xung quanh, ánh mắt bất chợp chạm đến chiếc đồng hồ được đặt ở tủ đầu giường.

cậu rướn đến cầm lấy đồng hồ, rồi lại ngồi yên vị trên đùi Châu Kha Vũ, một tay kéo cánh tay anh lên đặt trước mặt mình.

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mặt tràn đầy thắc mắc, chỉ thấy bé thỏ tinh nghịch nhà mình vừa tủm tỉm cười vừa nói.

"em xem được ở trên mạng, mấy bạn nữa sẽ cột dây cột tóc vào cổ tay của người yêu mình, là một cách để khẳng định chủ quyền."

cậu cẩn thận luồn sợi dây đồng hồ rồi đeo nó lên cổ tay Châu Kha Vũ.

"nhưng em không có thun cột tóc, cũng không phải con gái. nên em lấy đồng hồ thay vào."

"đeo cái này vào rồi thì anh sẽ là người của em. đeo vào thì không được tháo ra nữa. mà đồng hồ tượng trưng cho thời gian, anh cũng sẽ phải ở bên cạnh em mãi mãi đó."

"thế nào, có phải người yêu anh rất thông minh hay không?"

Doãn Hạo Vũ đeo xong đồng hồ thì tựa hẳn cả người vào người Châu Kha Vũ, cánh tay đang đặt hờ bên cổ cũng câu lên ôm lấy cổ anh.

đợi đến khi Châu Kha Vũ tiếp nhận được hết những lời cậu nói rồi, thì ý cười bên khoé môi lại càng sâu hơn.

anh đặt lên môi Doãn Hạo Vũ một nụ hôn rồi dịu dàng nói.

"bé con, anh lúc nào mà chẳng là của em."

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ