câu chuyện thứ tư.

712 97 1
                                    

lúc Châu Kha Vũ lên đến sân thượng đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi bên mép hồ bơi, trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh, em vung vẩy hai chân dưới làn nước, tự mình chơi đùa rất vui vẻ.

quả nhiên Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng đáng yêu như vậy, Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng. anh bước đến rồi ngồi xuống cạnh bên em, còn tiện tay véo một bên má trắng mềm của em để rồi khi thấy em quay sang nhìn mình bằng ánh mắt có chút hờn dỗi thì chính anh cũng bật cười.

"đợi anh lâu không?" Châu Kha Vũ ngồi sát lại bên em thêm chút nữa. khoảng cách giữa hai người giờ đây đã trở thành số không, dường như lại có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang đập vang trong lòng ngực.

"em cũng vừa đến thôi."

bên mũi Doãn Hạo Vũ thoáng vương mùi thơm quen thuộc của đối phương, bất giác làm hai má em đỏ ửng, trái tim phản chủ trong lồng ngực cũng trở nên dồn dập hơn. thật tình, làm cái gì mà ngồi gần thế không biết, Doãn Hạo Vũ tự nhủ trong lòng. nhưng mà, em cũng không hề có ý định ngồi nhích ra xa.

đều bối rối vì người trong lòng đang kề cận sát bên, làm gì còn ai nguyện ý từ chối giây phút này.

"ngày mai là em không còn thấy anh ở trường nữa rồi." Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. anh quay đầu nhìn một bên sườn mặt của Hạo Vũ, dưới ánh trăng, góc cạnh nơi gương mặt em như bừng sáng, làm anh chợt nhớ đến một câu nói từng vô tình nhìn thấy trên mạng.

"trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong tim."

cũng có chút đúng trong trường hợp này nhỉ, bởi vì người đang ngồi bên cạnh anh lúc này, người mà anh đang ngắm nhìn đây, cũng chính là người anh đặt lên đầu quả tim mà thương mà thương, mà trân trọng vô cùng.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu mân mê góc áo sơ mi, em cũng chẳng rõ trong lòng mình hiện tại đang có cảm giác gì, chỉ biết rằng kể từ ngày mai, cũng là trong một năm sắp tới đây em sẽ không còn được nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa. không thể cùng anh mỗi sáng đến trường, cùng ăn trưa ở căn tin, cùng đến thư viện ôn bài, cũng chẳng còn được đợi anh tan lớp để cùng về nhà. có rất nhiều việc em từng làm với Châu Kha Vũ, và em vẫn luôn muốn tiếp tục những điều đó với anh. chỉ là thời gian đã không cho phép nữa rồi.

phải mất một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới nghe tiếng Doãn Hạo Vũ vang lên bên cạnh, rất nhỏ rất khẽ, dường như em chỉ đang nói cho chính bản thân nghe.

"em sẽ nhớ anh lắm..."

nhưng chỉ một câu nói này thôi cũng đủ làm Châu Kha Vũ thấy có chút bối rối trong lòng. còn gì hơn khi nghe thấy người mình thích nói rằng người ấy sẽ nhớ mình khi mình không còn ở đây.

Châu Kha Vũ vươn tay chạm vào tóc em rồi vò nhẹ.

"anh sẽ về đây vào kì nghỉ mà."

"nhưng..." Doãn Hạo Vũ theo quán tính định nói tiếp thì đã bị Châu Kha Vũ ngắt lời.

"anh đợi em ở Bắc Kinh."

Hạo Vũ ngẩng phắt đầu dậy nhìn Kha Vũ, dường như có chút không tin vào những gì vừa nghe, em vội vàng níu lấy góc áo sơ mi của anh.

"anh nói thật sao?"

Châu Kha Vũ cũng không nghĩ rằng em sẽ phản ứng mạnh như vậy, anh bật cười rồi vén lại phần tóc mái hơi rối trước trán em. "ừ, anh nói thật. không tin anh sao?"

"tin chứ tin chứ. anh đã nói rồi đó, nhất định phải đợi em." Doãn Hạo Vũ lúc này giống như một đứa nhỏ vừa được cho kẹo, hai mắt em sáng lấp lánh, rồi cười thật tươi với Châu Kha Vũ, làm lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh.

lại như nhớ ra điều gì đó, Hạo Vũ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình đang níu lấy góc áo Kha Vũ, như đã hạ quyết tâm, em lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sáng như sao của mình nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ.

"chiếc cúc thứ hai trên áo đồng phục của anh, có thể tặng cho em không?"

Châu Kha Vũ đơ người mất vài giây trước hành động của Hạo Vũ, rồi anh lại bật cười vì em sao mà dễ thương quá. anh có từng nghe phong phanh về câu chuyện chiếc cúc áo đồng phục thứ hai từ những cô bạn cùng lớp, chỉ là không nghĩ đứa nhỏ này vậy mà lại tin vào điều đó.

nhưng Châu Kha Vũ cũng đâu dễ dàng trao cho em tín vật định tình nhanh như vậy, trong lòng nổi hứng muốn trêu chọc em một phen. anh nhìn chiếc cúc áo của mình rồi dứt khoát giật nó ra, cầm trên tay ngắm nghía một hồi lâu. sau đó anh dùng tay còn lại cầm lấy bàn tay của Hạo Vũ, đặt cúc áo vào lòng bàn tay em, tranh thủ lúc em không để ý thì nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi mạnh mẽ kéo em ngã vào lòng mình.

Châu Kha Vũ để tay mình sau lưng Hạo Vũ, khẽ vuốt ve tấm lưng gầy rồi thì thầm bên tai em.

"cúc áo thứ hai gần tim cũng trao cho em rồi, nhưng vẫn còn trái tim này luôn nguyện ý yêu em, em có đồng ý nhận lấy luôn không?"



-- một chiếc fic được viết vội và beta cũng rất vội trong sự buồn ngủ vô cùng vì thiếu ngủ mà còn vật vờ ở công ty suốt tám tiếng đồng hồ. có lẽ mình sẽ beta lại sớm thôi huhu.

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ