câu chuyện thứ mười bốn.

332 49 6
                                    

a/n: daniel!centric.

--

Châu Kha Vũ vẫn luôn rất yêu em.

anh nhớ hoài những chiều cùng em dạo quanh phố nhỏ, nghe tiếng thế gian ồn ào vội vã, còn anh thì ôm vào lòng những bình yên. có đôi vạt nắng nhẹ buông lơi trên mái tóc người thương, rồi anh sẽ đặt lên ấy một nụ hôn, hít đầy lồng ngực mùi tóc em thơm ngát, rồi lại cùng em sóng vai đi cho đến khi ngày tàn.

anh nhớ những đêm trăng sáng sao giăng kín lối, em nép vào vòng tay anh thủ thỉ kể cho anh nghe những chuyện trong ngày. dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ, những câu chuyện cứ như thế tan vào màn đêm, cũng mang theo những dịu dàng quá đỗi. em sẽ rướn người đặt lên khóe môi anh một nụ hôn thay cho câu chúc ngủ ngon, rồi lại mỉm cười khi anh cũng chạm môi mình lên trán em thật khẽ.

dù là bình minh hay là đêm tối, thật may vì vẫn luôn có em bên mình.

Châu Kha Vũ đã từng sống trong những tháng ngày tăm tối, bên điếu thuốc cháy dở và những bi thương chất chồng. nỗi đau từ sự tan vỡ của bố mẹ đã làm anh sụp đổ chỉ trong một khoảng khắc, hiện thực nghiệt ngã làm anh muốn trốn chạy.

như một người lang thang trên dòng thời gian bất tận, rồi anh gặp được em ở điểm giao nhau của thời không.

Doãn Hạo Vũ như ánh sáng đến vào lúc sớm mai, đem theo ấm áp và cả những niềm tin rực rỡ. em cứ thế đặt từng bước chân vào thành trì đang dần tan vỡ trong lòng Châu Kha Vũ, rồi ở lại đó mà xây nên một khu vườn ngập đầy hương hoa.

nếu có thể được lựa chọn lại một lần nữa, Châu Kha Vũ vẫn sẽ lựa chọn yêu em.

tình yêu luôn là thứ nhiệm màu quá đỗi, còn Doãn Hạo Vũ thì tự tay mình tô lên từng nét màu trên bức tranh vốn chỉ có hai màu đen trắng trong cuộc đời anh. Châu Kha Vũ bởi vì có tình yêu của em mà thay đổi, bao thuốc lá đã sớm nằm im trong túi rác, thay vào đó là những nụ hôn với hương kẹo ngọt lan đến tận trái tim.

người ta hỏi Châu Kha Vũ như thế nào là yêu, anh cũng không biết nên đáp sao cho phải. bởi vì mỗi khi nghĩ đến tình yêu, anh đều sẽ chỉ nghĩ đến Doãn Hạo Vũ.

nghĩ đến những hạnh phúc mà em mang đến, nghĩ đến những râm ran trong lòng mỗi khi đôi bàn tay hai người siết chặt, nghĩ đến pháo hoa rực sáng vào khoảnh khắc anh đặt lên đôi môi em một nụ hôn. từng mảnh ghép trong cuộc sống của anh đã sớm được lấp đầy bởi bóng hình em, và anh thầm cầu mong khi bức tranh được hoàn chỉnh, ấy sẽ là viễn cảnh của cả một cuộc đời.

Châu Kha Vũ vẫn luôn yêu Doãn Hạo Vũ nhiều như thế, đem giấu em vào lòng rồi cùng đi đến tận cùng của thế gian.

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ