câu chuyện thứ hai mươi hai.

295 59 5
                                    

Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, thật may là đã đáp xuống kịp thời gian cậu dự tính.

hôm nay vốn là ngày đóng máy của bộ phim mà Châu Kha Vũ là nam chính. trước đó anh đã nói với cậu là sau khi xong việc anh sẽ bay thẳng từ chỗ quay về Bắc Kinh.

còn hỏi cậu có kịp về hay không.

nhưng Doãn Hạo Vũ lúc đó chỉ ậm ừ không rõ ràng, cậu nói công việc bên Thái đột nhiên gặp trục trặc, có lẽ phải ở lại thêm một thời gian nữa.

Châu Kha Vũ nghe xong thì thở dài rõ ràng đến mức Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy qua loa điện thoại. cậu cố gắng nén cười, dặn anh có về nhà thì tranh thủ nghỉ ngơi vài bữa rồi hẵng nhận thêm việc mới.

rồi đặt vé máy bay có chuyến bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh sớm nhất vào sáng hôm nay.

Doãn Hạo Vũ kéo kín cổ áo khoác rồi mới kéo vali chạy ra chỗ trợ lý riêng đã đợi sẵn.

lần này cậu về bất ngờ không báo trước, nên chỉ cho trợ lý riêng phụ trách công việc của cậu ở Trung ra sân bay đón, còn dặn dò cậu ta thật kĩ rằng tuyệt đối không được để Châu Kha Vũ biết.

vì cậu muốn cho anh một bất ngờ.

vừa về đến nhà là cậu cất vội vali vào phòng ngủ, sau đó đội mũ đeo khẩu trang rồi vớ lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.

vẫn đang là giữa tuần, lại vào lúc hai giờ chiều, nên siêu thị không đông khách lắm, Doãn Hạo Vũ cũng không sợ bị phát hiện.

cậu dạo quanh siêu thị một vòng, chất đầy xe đẩy những món cần mua, còn cẩn thận kiểm tra lại một lượt trước khi ra tính tiền.

đi siêu thị về cũng đã là ba rưỡi chiều. chuyến bay của Châu Kha Vũ sẽ đáp là vào tầm sáu giờ rưỡi tối, về đến nhà có lẽ cũng đã bảy giờ hơn.

vừa kịp cho cậu nấu được một bữa ăn.

vừa nghĩ đến người yêu là tự nhiên lại thấy có thêm sức mạnh, Doãn Hạo Vũ không chút do dự xắn tay áo lên chuẩn bị đồ ăn.

sở dĩ có lần trở về bất ngờ này, và cả bữa tối hôm nay, là bởi vì lúc Châu Kha Vũ còn ở đoàn phim, cậu thường nghe anh bảo rằng ăn cơm hộp của đoàn đến sắp ngán luôn rồi, chỉ thèm một bữa cơm nhà ấm nóng mà thôi.

Doãn Hạo Vũ cũng là diễn viên, nên lại càng hiểu rõ điều này hơn. phim Châu Kha Vũ đóng lại quay ở vùng nông thôn hẻo lánh, có lẽ cũng không có quá nhiều đồ ăn hợp khẩu vị của anh.

còn nhớ lần trước khi anh cùng Doãn Hạo Vũ về Thái Lan thăm gia đình cậu, anh cứ luôn miệng khen món tomyum của mẹ cậu làm rất ngon. thế là mấy hôm sau cậu cũng lẻn vào bếp nhờ mẹ chỉ cách nấu.

hôm nay đã có thể nấu cho anh ăn rồi.

bữa cơm tối nay cũng không có gì quá đặc biệt, ngoài tomyum ra thì còn thêm vài món mặn đều là món khoái khẩu của Châu Kha Vũ, tráng miệng là thạch trái cây cậu tranh thủ làm vào ban chiều.

nhà này là nhà riêng của hai người ở Bắc Kinh. sau khi nhóm tốt nghiệp, cả hai người có tạm xa nhau một thời gian. Doãn Hạo Vũ về Thái thu xếp công việc để có thể hoạt động ở cả hai thị trường Thái - Trung, Châu Kha Vũ cũng quay về công ty bắt đầu tập luyện diễn xuất để chuẩn bị cho vai nam thứ trong bộ phim truyền hình sắp tới.

gặp lại nhau đã là chuyện của hai năm sau đó. tính tới lui thì cuối cùng cả hai quyết định cùng mua một căn nhà ở Bắc Kinh bằng tiền tích cóp mấy năm nay làm việc, để tiện cho việc đi đi về về của cả anh và cậu.

nói đơn giản vậy chứ nhà vẫn có đầy đủ nội thất, hơn nữa còn chứa đầy vật dụng cá nhân của cả hai người.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ hôm dọn vào nhà mới, Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay cậu rồi nhẹ giọng nói.

"từ bây giờ nơi đây đã là nhà của hai đứa mình rồi."

-

Châu Kha Vũ xuống máy bay sớm hơn dự kiến, sáu giờ hơn là anh đã về đến nhà.

vừa mở cửa nhà ra, mùi thơm của đồ ăn đã xông thẳng vào mũi, thành công đánh thức chiếc bụng đói meo của anh.

anh thầm nhớ lại, hôm nay không có lịch dọn dẹp hằng tuần của dì giúp việc, dì ấy cũng không biết anh sẽ về.

lẽ nào là...

Châu Kha Vũ vừa nghĩ đến đây đã thấy lòng nhộn nhạo không thôi. anh quăng giày ngay bậc thềm rồi vội chạy vào bên trong.

quả nhiên nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc của người mà anh ngày nhớ đêm mong đang loay hoay bên bàn bếp.

cậu mặc tạp dề hình con thỏ, chỏm tóc rối trên đầu vẫn hơi vểnh lên, đang cầm muôi nếm thử nước canh vẫn đang nấu trên bếp.

đó là cũng giây phút Châu Kha Vũ cảm giác được, anh đã thật sự quay trở về nhà rồi.

có rất nhiều anh chưa từng nói cho Doãn Hạo Vũ nghe, rằng anh vẫn luôn thấy trái tim xao xuyến mỗi lúc nhìn thấy cậu đứng trong bếp, cặm cụi chuẩn bị bữa ăn cho hai người. hay những nhịp đập liên hồi khi mỗi sớm mai thức dậy, vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy cậu đang nằm gọn trong vòng ôm của mình, tuy vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, nhưng vẫn cong môi cười rồi đặt lên khóe môi anh một nụ hôn chào buổi sáng.

rất nhiều những điều cả hai người cùng làm với nhau, Châu Kha Vũ vẫn luôn ghi nhớ.

mà rõ ràng hơn hết thảy những điều ấy, chính là việc anh nhận ra rằng, cậu là người mà anh muốn ở bên suốt cuộc đời về sau.

cái cảm giác sau một ngày đầy mệt mỏi khi phải gắng gượng chống đỡ thế giới bên ngoài, sau đó trở về nhà, vừa mở cửa đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, có thể nhìn thấy khóe mắt lấp lánh của người thương, thì mọi vất vả cũng là xứng đáng.

bởi vì anh biết được, vẫn luôn có một nơi ấm áp tồn tại trên thế gian này, đang đợi anh trở về.

Châu Kha Vũ không chút ngại ngần tiến đến ôm lấy Doãn Hạo Vũ từ phía sau, rồi đặt lên tóc cậu một nụ hôn thật khẽ.

áo khoác của anh vẫn còn vương lại cái giá lạnh của bên ngoài, trong giờ phút này đây như được lửa bếp sưởi ấm, mà trái tim đã sớm chai sạn cũng như được rót vào thêm biết bao mật ngọt của tình yêu.

Doãn Hạo Vũ chỉ bất ngờ trong thoáng chốc, rồi cậu khẽ mỉm cười, đặt tay mình lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ vỗ nhè nhẹ.

"anh đã về rồi."

tầm mắt Châu Kha Vũ dần trở nên nhòe đi. anh cúi xuống vùi mặt mình vào mái tóc bông xù của cậu, dịu dàng nói.

"ừ, anh đã về rồi."

"về với em, về với nhà của chúng mình."

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ