a/n: có xíu ngoài lề là như mình đã ghi chú ở giới thiệu, đây là series những shot ngắn mình viết cho Song Vũ, nên sẽ không giới hạn ở bất cứ không gian và thời gian nào. miễn là viết về Song Vũ và ngắn thì mình đều sẽ cập nhật bên này nhaaa.
--
Châu Kha Vũ ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ treo phía trên bảng đen, đã chín giờ tối rồi và anh vẫn còn phải chôn chân tại lớp. lịch ôn thi của năm cuối cấp thật sự vắt kiệt sức của con người, Châu Kha Vũ dù có dự đoán trước được cũng không cách nào ngăn lại cảm giác mệt mỏi. huống hồ ban chiều chỉ ăn vội cái bánh ngọt rồi lại vào học ngay, nên giờ anh thấy vừa mệt vừa đói.
Kha Vũ cúi đầu nhìn tờ đề kín mít chữ trên bàn, mới vừa thở dài một hơi thì cảm giác được bạn học bên cạnh khều nhẹ. anh vừa quay sang thì thấy cậu bạn mấp máy môi nói mấy chữ “có người tìm kìa” rồi quay về với chồng đống bài tập trên bàn.
đã chín giờ đêm, còn ai có thể tìm anh giờ này nữa? Châu Kha Vũ mang theo sự nghi hoặc nhìn ra cửa, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người. mái tóc đen xoăn nhẹ, còn có hai bên lúm đồng xu nhỏ xinh khi cười, là Doãn Hạo Vũ.
cũng may thầy giáo đã về từ sớm để học sinh tự học buổi đêm. Châu Kha Vũ nhẩm đếm lại số đề đã làm xong trong đêm nay, rồi dứt khoát dồn hết tập vở cho vào balo sau đó lẳng lăng theo cửa sau lớp trốn ra ngoài. nhóc con kia nhìn thấy anh đi ra thì lật đật chạy đến, cười hì hì đưa ra cái túi giấy cậu đang cầm trên tay.
hai cái bánh bao, kèm hai ly sữa đậu nành nóng.
“cho anh nè.”
cũng không biết là do mùi thơm của bánh bao và sữa, hay do nụ cười của người trước mặt quá rực rỡ, mà bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của Châu Kha Vũ cũng bị đánh bay.
anh đưa tay xoa đầu cậu mấy cái rồi cầm lấy túi đồ ăn, tay còn lại vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu, vừa dắt cậu đi dọc hành lang vừa nhẹ giọng nói chuyện.
“sao giờ này em còn ở đây?”
“em có hẹn học bài ở thư viện với Gia Nguyên, nghĩ chắc anh vẫn còn ở lớp nên đợi anh cùng về.” Hạo Vũ đi cạnh anh cứ tíu tít không ngừng, sự thật là hẹn học bài với Gia Nguyên chỉ là phụ, lý do quan trọng nhất là muốn đợi để cùng Kha Vũ về nhà.
kể từ lúc Châu Kha Vũ lên lớp mười hai đến nay, thời gian hai người cùng về chung bị rút ngắn lại, bởi vì anh thường xuyên phải ở lại trường học thêm vào buổi tối, còn cậu cũng bận việc ở câu lạc bộ của mình. nhưng mà lâu quá không gặp thì tự nhiên thấy nhớ, vậy là kiếm cái cớ để được quang minh chính đại gặp người ta thôi.
hay như Trương Gia Nguyên nghe xong lý do của cậu cũng chỉ nở một nụ cười vô cùng thấu hiểu “hóa ra chú bạn tôi cũng có ngày bị conditinhyeu quât trúng rồi.”
Châu Kha Vũ dẫn Doãn Hạo Vũ đến chỗ ghế ngồi ngay cạnh sân bóng, anh còn cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch ghế rồi mới để cậu ngồi xuống. Hạo Vũ lấy ra hai cái bánh bao từ trong túi đồ ăn rồi đưa cho Kha Vũ một cái, sau đó cũng quay sang bắt đầu xử lý phần của mình. kể từ lúc Kha Vũ nhìn thấy cậu, cả sự mệt mỏi lẫn đói bụng trong anh cũng vơi đi phần nào, Hạo Vũ như liều thuốc tinh thần của anh vậy, bất cứ khi nào nhìn thấy cũng như được nhân thêm nhiều phần trăm sức mạnh.
và cả sự ngọt ngào lan đến sâu trong lòng.
Châu Kha Vũ rướn sang thơm một cái lên má Hạo Vũ, sau đó vô cùng mãn nguyện ngồi cắn bánh bao, cũng bỏ qua luôn một Hạo Vũ đang ngồi đơ ra với hai bên má đỏ bừng.
hai người cứ im lặng tập trung xử lý phần ăn của mình, cho đến khi Kha Vũ nghe thấy tiếng Hạo Vũ gọi.
“anh, em sẽ thi vào một trường ở Bắc Kinh.”
một câu nói này chặn đứng mọi dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ, còn đang ngơ ngác không biết sao cậu lại đề cập đến chuyện này thì Hạo Vũ đã thản nhiên nói tiếp, nhưng ánh mắt cậu lại không nhìn đến anh.
“em cũng nói với bố mẹ rồi, hai người không phản đối gì. ban nãy em có cùng Gia Nguyên tham khảo qua một số trường ở Bắc Kinh, điều kiện không tệ, mà vừa đủ với khả năng của em.”
rồi Hạo Vũ quay sang nhìn thẳng vào mắt Kha Vũ, trong mắt ánh lên sự quyết tâm vô cùng mạnh mẽ.
“vậy nên, anh có thể đợi em được không?”
Châu Kha Vũ chợt nhớ đến tờ đơn đăng ký nguyện vọng anh để trên bàn học vào tuần trước, mà Hạo Vũ sau khi đi từ phòng của anh ra thì sắc mặt cũng có chút thay đổi. khi ấy anh còn không biết có chuyện gì đã xảy ra, đến hôm nay thì mọi thắc mắc cũng đã được giải đáp.
Kha Vũ chưa kịp nói với cậu về quyết định của mình, không phải là không muốn nói, chỉ là khi nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, trong lòng anh lại bứt rứt không thôi. hai người mới xác định quan hệ chưa được bao lâu cơ mà. Kha Vũ không có ý định thay đổi nguyện vọng, vẫn là một trường Đại học ở Bắc Kinh, nhưng chính anh cũng không ngờ đến, rằng sẽ có một người vì muốn ở bên anh mà tự tạo cho bản thân mình động lực để cố gắng.
câu nói “em có thể đợi anh được không?” của Châu Kha Vũ còn chưa kịp thốt ra, thì đã được thay thế bằng câu nói của Hạo Vũ.
yêu chính là cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, mà cả anh và cậu vẫn luôn cố gắng vì điều ấy.
Châu Kha Vũ ổn định lại tâm trạng một chút, rồi dùng cả hai tay ôm lấy má em, ngón cái còn vuốt nhẹ lên má mấy lần, tông giọng anh cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
“không hối hận?”
Hạo Vũ cười tít mắt đáp lại lời của anh, “dạ, em sẽ không hối hận đâu.”
Châu Kha Vũ thấy lòng mình như được một dòng nước ấm ôm lấy, bao ngọt ngào cùng hạnh phúc ùa đến ngập kín cõi lòng, anh ôm chặt lấy Hạo Vũ, để đầu em tựa sát vào ngực mình, giống như muốn em lắng nghe tiếng lòng của anh, nghe được trái tim anh đang vì em mà xáo động.
“Hạo Vũ, tương lai của chúng mình, nhất định phải có nhau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.
Fanfictionđây (chắc) là một series những shot ngắn mình dành riêng cho OTP, mình không viết dài được nhưng thi thoảng cứ hay muốn viết, thế là series này được ra đời vì lý do ấy. =)) sẽ không được cập nhật thường xuyên, vì mình thường viết theo mood, và có kh...