câu chuyện thứ hai mươi mốt.

330 46 2
                                    

Châu Kha Vũ kéo thẳng vạt áo vest, cúi đầu nhìn kĩ lại nhành hoa baby được đính bên ngực trái, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tiệc.

đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn từng đốm sáng nhỏ phát ra từ những ly nến trên bàn tiệc và được xếp dọc theo đường lên sân khấu.

anh nín thở chờ đợi.

cửa phòng tiệc mở ra, bóng dáng của một thiếu niên dần hiện lên sau cánh cửa.

một thân vest trắng đang ánh lên dưới ánh nến lung linh. cậu chậm rãi hướng về bục cầu thang ngay chính giữa phòng, từng bước tiến về phía sân khấu.

Châu Kha Vũ không ngăn được mà hướng mắt về phía sau thiếu niên mặc vest trắng, nhìn chằm chằm vào một thiếu niên khác mặc vest đen với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang đi phía sau.

anh đã không dám chắc chắn về sự có mặt của cậu ở đây vào ngày hôm nay. nhưng thật may mắn, có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của anh, nên cậu đã đến.

nhìn cậu càng tiến gần về phía sân khấu, trái tim Châu Kha Vũ lại đập dồn dập hơn trong lồng ngực. anh nắm chặt vạt áo rồi lại buông ra, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

nên ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn đã bắt gặp ánh mắt của anh dành cho mình.

trong mắt thiếu niên ánh lên vẻ bất ngờ, rồi cậu xoay đầu sang hướng khác, tránh đi cái nhìn của anh.

và điều đó làm trái tim Châu Kha Vũ bất chợt nhói lên.

nhưng cũng phải thôi, anh và cậu bên nhau chỉ hai năm, nhưng lại xa nhau tận sáu năm. mà trong sáu năm này, ai cũng đã dần đổi khác, chẳng còn là những thiếu niên đầy nhiệt huyết với trái tim ấm nóng, đều đã trưởng thành cả rồi.

ngọn lửa rực cháy trong tim giờ cũng chỉ còn là chút đốm tàn mong manh.

thiếu niên mặc vest trắng dừng lại ngay chính giữa sân khấu, nhoẻn môi cười với chú rể đang đứng ngay phía trước Châu Kha Vũ. vị cha xứ già cũng bắt đầu phần tuyên thệ của hai người.

Châu Kha Vũ ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.

người ấy vẫn không nhìn về phía anh. cậu lựa chọn nép mình vào sát sân khấu nhất có thể, để chú rể của ngày hôm nay chắn đi tầm nhìn của anh.

làm Châu Kha Vũ sốt ruột không thôi.

anh và cậu ấy chỉ mới gặp lại nhau gần một năm nay, trong một lần hợp tác tình cờ. trước cả khi anh chuẩn bị chạy đi tìm cậu, thì cậu đã xuất hiện ngay trước mắt anh.

và đó cũng là lúc Châu Kha Vũ thấy cõi lòng mình dần ấm lên, sau sáu năm dài đằng đẵng mãi chẳng thể quên đi hình bóng của một người.

cậu không né tránh sự quan tâm của anh, nhưng cũng không đón nhận nó bằng tất cả sự dũng cảm mà anh từng nhìn thấy nơi cậu ở rất nhiều năm về trước.

và chỉ mới tối hôm qua thôi, anh còn ôm cậu vào lòng, đặt lên tóc cậu một nụ hôn thật khẽ, và hỏi cậu rằng liệu anh có thể theo đuổi cậu thêm một lần nữa không.

trong lúc Châu Kha Vũ còn mải chìm trong dòng suy nghĩ, phần tuyên thệ đã xong. khác với những lễ cưới thông thường, bởi vì nhân vật chính của ngày hôm nay là hai chú rể, nên không có màn tung hoa cưới nào cả.

nhưng trước ánh mắt bất ngờ của anh, chú rể gỡ nhành hoa baby đang đính trên ngực trái của mình xuống, rồi tiến đến đặt nó vào tay anh.

"Daniel, hãy trao nó cho người em yêu nhất. và anh hy vọng rằng cả hai đứa sẽ có một kết cục thật hạnh phúc."

Châu Kha Vũ nhìn nhành hoa nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay mình. bất chợt trong đầu lại xẹt qua hình ảnh của một ngày nào đó ở rất nhiều năm về trước, có một thiếu niên đứng giữa một trời hoa bay lộng gió, chẳng chút ngại ngần chạy về phía anh, để anh ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

tầm mắt anh ướt nhòe. đã sáu năm trôi qua rồi, cả tình yêu và những đớn đau chưa bao giờ ngưng giày xéo cõi lòng anh.

để rồi anh nhận ra dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, hình bóng tồn tại nơi trái tim anh cũng chỉ có một.

người anh muốn nắm tay đi hết cuộc đời này, cũng chỉ có người ấy mà thôi.

Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu lên, để giọt nước nóng ấm chực trờ nơi khóe mắt trôi đi mất, rồi mới hít một hơi thật sâu, sau đó từng bước tiến về cậu thiếu niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn đang đứng ở góc sân khấu.

năm đó là em dũng cảm trao cho anh tình yêu nồng nhiệt nhất, vậy thì bây giờ, hãy để anh dùng sự dịu dàng của mình, để ôm lấy em trong suốt cuộc đời về sau đi.

khi đã đứng trước mặt cậu rồi, anh mới nhận ra đôi mắt cậu cũng đã sớm hoe đỏ. cậu cắn môi kìm lại tiếng nức nở của mình, lại càng khiến anh cảm thấy đau lòng hơn.

Châu Kha Vũ không chút ngại ngần cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu, dùng ngón cái xoa từng vòng khẽ khàng trên mu bàn tay ấy, rồi nhẹ giọng nói.

"Pai Pai, anh biết anh không phải là một người bạn trai tốt. chúng mình bên nhau thì ít, mà xa nhau thì nhiều. sáu năm qua, chưa có một ngày nào anh ngừng nghĩ về em, không biết em như thế nào, có ổn hay không, có đang hạnh phúc hay không."

"anh biết có rất nhiều lời nói ra bây giờ cũng đã muộn. nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, anh xin lỗi."

"xin lỗi vì sáu năm qua, vì những lúc em buồn đã không thể ở cạnh bên để lau đi nước mắt cho em, những lúc em gục ngã đã không thể trao cho cái ôm em mong đợi nhất. xin lỗi vì đã không thể cùng em ngắm pháo hoa vào năm mới, cũng không thể cùng em về nhà đón Trung thu như anh đã từng hứa với em."

nước mắt của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không thể kiềm lại được nữa, chúng ôm lấy hai bên bờ má nóng hổi, rồi rơi xuống bàn tay cậu vẫn đang được anh nắm lấy.

Châu Kha Vũ cố nén lại sự nghẹn ngào, vươn tay gạt đi dòng lệ trên gương mặt cậu, rồi dời xuống đan lấy tay cậu, để mười ngón tay sát khít vào nhau.

"anh biết anh còn phải cố gắng nhiều, và đây cũng chẳng thể là một lời cầu hôn chính thức."

anh nhìn xuống nhành hoa baby mà anh nắm chặt suốt từ nãy đến giờ, sau đó tiến đến cài nó vào phần túi áo ngực trái của cậu.

ở vị trí sát gần trái tim nhất.

"nhưng anh vẫn muốn nói lại với em một lần nữa."

"Pai Pai, anh yêu em, và vẫn luôn muốn dành cả phần đời còn lại này để ở bên cạnh em. nên là, liệu em có cho phép anh theo đuổi em thêm một lần nữa không?"

--

dự định ban đầu là mình sẽ viết hoàn chỉnh chiếc plot gương vỡ lại lành này, nhưng mấy nay đi làm lại nên hỏng có tập trung hết tâm trí cho viết fic được nữa, thành ra hỏng có triển full được huhu hoi đành đăng ending lên thui vậy....

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ