câu chuyện thứ ba mươi ba.

223 46 8
                                    

lúc Châu Kha Vũ về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ tối. cường độ làm việc dày đặc cùng khối lượng công việc quá nhiều khiến anh vô cùng mệt mỏi, mãi đến chiều tối nay mới kí kết xong hợp đồng với đối tác, xem như gánh nặng cũng đã gỡ bỏ được rồi.

nhưng đến lúc này đây thì cảm giác kiệt sức mới kéo đến. anh từ chối buổi hẹn đi ăn mừng kí kết hợp đồng thành công cùng nhân viên, hẹn mọi người vào dịp khác, rồi lên xe quay trở về nhà.

giờ phút này anh chỉ muốn nhanh chóng quay về ôm người nhà anh một cái, có vậy mới bớt mệt được.

Châu Kha Vũ vừa mở cửa bước vào nhà đã có một mùi thơm xộc vào mũi. anh cởi giày da, đi đôi dép trong nhà rồi vừa kéo cà vạt vừa nói với vào trong.

"anh về rồi."

đáp lại anh là giọng nói quen thuộc.

"em đang ở trong bếp nè."

Châu Kha Vũ đi thẳng vào bếp thì thấy Doãn Hạo Vũ mặc tạp dề đứng khuấy nồi canh nghi ngút khói. ánh đèn vàng trong bếp rọi thẳng xuống chỗ cậu đứng, giờ phút này trong mắt anh, cả người Doãn Hạo Vũ như đang có luồng hơi ấm áp bao quanh, chúng khiến trái tim đang mỏi mệt của anh dần được xoa dịu.

anh nhận ra rằng, sau biết bao vất vả cùng bộn bề nơi thế giới bên ngoài, chỉ cần được nhìn thấy người thương đứng nơi căn bếp quen thuộc, cũng đã đủ làm bờ vai anh thôi nặng trĩu, đủ làm những nhức mỏi nơi cơ thể dần tan biến.

và khiến trái tim anh như được ấp ủ trong một khu vườn tràn đầy tình yêu.

Châu Kha Vũ nhẹ chân đi đến phía sau lưng Doãn Hạo Vũ, rồi từ phía sau vòng tay lên ôm lấy eo cậu. anh không nói gì mà chỉ dụi đầu vào vai cậu vài lần.

Doãn Hạo Vũ bị chọc đến bật cười, tóc anh cọ vào vùng da cổ lại cậu có hơi ngứa ngáy. cậu nếm thử vị của nồi canh rồi mới lên tiếng.

"tối nay em có làm mấy món anh thích, còn kèm cả thạch trái cây trong tủ lạnh nữa. ăn tối xong mình cùng nhau xem phim nha."

cậu chẳng hỏi anh rằng liệu anh có chuyện gì sao, cũng chẳng hỏi anh rằng anh đã mệt lắm phải không. bởi vì Châu Kha Vũ không cần nói thẳng ra thì cậu cũng tự mình hiểu rõ hết thảy, tự mình cảm nhận được sự vất vả của người mà cậu vô cùng yêu thương.

Doãn Hạo Vũ tắt bếp, quay người lại đứng đối diện với Châu Kha Vũ, rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

"em có quà cho anh, thưởng cho người yêu cũng đồng thời kiêm luôn chồng tương lai của em, vì em biết anh ấy đã luôn rất cố gắng để gây dựng tương lai tốt nhất cho hai đứa."

nói xong, cậu rướn đến hôn lên trán anh, bên khóe mắt, nơi sóng mũi, hai bên gò má, rồi cuối cùng mới dừng lại ở khóe môi. từng nụ hôn nhẹ lướt qua dường như chứa đựng tất thảy tâm tình mà cậu muốn nói.

hôn lên trán ý muốn nói rằng, em biết anh đã cố gắng rất nhiều.

hôn lên khóe mắt là muốn anh biết rằng em vẫn luôn dõi theo anh.

hôn lên sóng mũi là muốn anh biết rằng em vẫn luôn nhớ anh, dù từng giờ từng phút em đều có thể dễ dàng nhìn thấy anh, nhưng em vẫn rất nhớ anh.

hôn lên gò má là muốn anh biết rằng, tất cả những vất vả của anh, em đều tự mình cảm nhận được.

còn nụ hôn ở khóe môi, là muốn anh biết rằng, em thật sự rất yêu anh.

và em muốn ở bên anh trọn cuộc đời này.

từng nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, ấy vậy mà dư vị lại sâu đậm quá, lại khiến trái tim Châu Kha Vũ cứ mãi bồi hồi.

Doãn Hạo Vũ hôn xong thì rời ra trước, để gương mặt mình và gương mặt anh cách nhau chỉ vài xentimet ngắn ngủi, tựa trán mình lên trán anh rồi cong môi cười.

"người yêu của em đã vất vả nhiều rồi."

Châu Kha Vũ cảm giác như cả vườn hoa trong lòng anh giờ đây đều đang nở rộ, chúng kéo theo cảm giác râm ran trong lồng ngực, cũng kéo theo những ngọt ngào dâng đầy khắp cõi lòng.

trước khi kéo Doãn Hạo Vũ vào nụ hôn kế tiếp, cậu nghe thấy giọng anh vang lên thật khẽ.

"cảm ơn em, vì đã luôn là "mái nhà" của anh."

Doãn Hạo Vũ nghe xong thì nhẹ lắc đầu rồi đáp.

"em không phải là "mái nhà" của anh. chỉ khi có cả hai chúng ta, nơi ấy mới là "nhà"."

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ