Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài qua cửa kính xe ô tô, sau đó mới đeo kính đen vào, dặn dò trợ lý riêng đang ngồi ở ghế trước nhớ mang những thứ đã chuẩn bị từ trước vào, rồi mới mở cửa bước xuống xe.
studio vẫn đang trong giờ làm việc, các staff và nhân viên chạy ngược chạy xuôi, nhưng ngay khi anh vừa bước vào, dường như bước chân của mọi người đều sững lại.
phải biết là, Châu Kha Vũ là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới tại thời điểm hiện tại, với chiều cao và vẻ ngoài nổi bật, và còn cả khí chất đầy áp bức trên người, nên dù có che kín cỡ nào thì cũng đều dễ dàng bị người khác nhận ra.
bất quá, họ cũng đã quá quen với việc này rồi.
tại sao ấy hả? tại vì cái vị ảnh đế đó có thèm che giấu cái gì đâu!
nhân viên trong studio lại lén liếc về phía người đang đứng giữa phông nền trắng ngay chính giữa studio, được ánh đèn bao lấy, cùng tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
ừ thì, người ta tới thăm người yêu bé nhỏ mà.
Châu Kha Vũ đứng gọn vào một góc, chếch về phía phông nền chụp ảnh, chăm chú ngắm nhìn thiếu niên vẫn đang tập trung cho công việc tới mức cũng không nhận ra sự xuất hiện của anh ở đây.
nhưng không sao, anh cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu.
tầm mười lăm phút sau thì tiếng nháy máy ảnh cũng tắt. thiếu niên mỉm cười cúi chào nhiếp ảnh gia và staff, sau đó mới theo trợ lý tiến về phía phòng nghỉ.
vừa vặn khi cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Châu Kha Vũ hướng về phía này.
thiếu niên bất ngờ trong thoáng chốc, rồi cong môi cười vui vẻ đến mức hai mắt cũng hóa thành hai đường cong nhỏ. cậu đưa lại chai nước suối đang cầm trên tay cho trợ lý rồi chạy về phía anh.
"sao anh lại ở đây?"
Doãn Hạo Vũ cũng không hề che giấu vẻ mặt vui sướng của mình khi nhìn thấy Châu Kha Vũ có mặt trong studio này, ngay khi cậu vừa kết thúc công việc.
"đến xem em làm việc, sẵn đợi để đón em về nhà."
Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ, rồi thuận tay kéo người hơi ngả vào lòng mình. cậu cũng không đẩy anh ra, chỉ vòng tay ôm lấy hông anh rồi dụi mặt vào vai anh làm nũng.
"vậy mà hôm qua lại nói dối em."
"còn không phải muốn tạo bất ngờ cho em sao?"
thỏ con sao lại ghim thù dai như vậy chứ.
toàn bộ staff, nhân viên hay thậm chí trợ lý riêng của Doãn Hạo Vũ lẫn Châu Kha Vũ đều ăn ý im lặng lơ đi hình ảnh thân mật của hai người trước mắt, xem như mắt không thấy tai không nghe. trợ lý của Châu Kha Vũ đưa chiếc túi giấy đang cầm trên tay cho trợ lý của Doãn Hạo Vũ, nói rằng đây là bánh và nước mà Châu Kha Vũ mua cho mọi người vì đã làm việc vất vả suốt ngày hôm nay.
hay còn có ý nghĩa khác là, cảm ơn vì đã chiếu cố đứa nhỏ nhà anh.
Doãn Hạo Vũ hướng mắt về phía trợ lý ra hiệu, rồi sau đó kéo tay Châu Kha Vũ đi về phía phòng nghỉ. trợ lý của hai người đã theo hai người đủ lâu để hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa là gì, nên bắt đầu quay sang chia bánh và nước cho mọi người trong studio, tránh không để cho ai đi về phía phòng nghỉ.
cửa phòng nghỉ vừa đóng lại, Châu Kha Vũ đã không chút e dè ôm lấy Doãn Hạo Vũ từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu dụi mấy cái liền, cánh tay đang đặt trên eo cậu cũng hơi siết chặt lại, chọc cho Doãn Hạo Vũ bật cười.
Châu ảnh đế cao ngao lạnh lùng đâu không thấy, giờ chỉ thấy một chú cún bự đang làm nũng dính người mà thôi.
"anh sao thế Dan?"
"nhớ em."
hai chữ này buông ra khỏi miệng Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên, lại nghe ngọt ngào quá đỗi, khiến khóe môi Doãn Hạo Vũ cũng không kìm được mà kéo cao hơn.
cậu hơi ngả đầu về phía sau, để mình dựa vào vai Châu Kha Vũ, hai bàn tay cũng đặt lên mu bàn tay vẫn đang nằm tại vòng eo của cậu mà vỗ nhè nhẹ. cậu ngoảnh đầu sang nhìn góc nghiêng của anh, rồi tiến đến đặt lên vành tai anh một nụ hôn thật khẽ.
"em cũng nhớ anh."
phim của Châu Kha Vũ vừa đóng máy vào ngay hôm trước, hôm nay anh đã chạy sang chỗ cậu, còn Doãn Hạo Vũ vì vướng lịch quay quảng cáo và chụp ảnh tạp chí, nên suốt hai tháng nay hai người đã không gặp được nhau.
mới thân mật một chút mà lòng Châu Kha Vũ đã chộn rộn, mà một hành động nhỏ của Doãn Hạo Vũ khi nãy vừa vặn thả hẳn một mồi lửa vào đống rơm đã âm ỉ cháy từ lâu, anh dứt khoát xoay người cậu lại rồi vòng tay xuống bế hẳn cậu lên, tiến về phía bàn trang điểm ngay phía sau.
Doãn Hạo Vũ cũng rất ngoan ngoãn ngồi im để anh bế. cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, đến lúc ngồi hẳn lên mặt bàn rồi mới hơi thả lỏng tay ra, nhưng hai chân vẫn vòng quay eo của của anh không rời.
Châu Kha Vũ tất nhiên là vô cùng mãn nguyện với hành động này của cậu. hắn nhếch môi cười một cái rồi tiến sát đến hôn lướt qua khóe môi cậu, trong giọng nói còn lẫn ý cười.
"sao hôm nay bé yêu ngoan thế?"
"ý anh là bình thường em không ngoan?"
Doãn Hạo Vũ giả vờ hậm hực nhìn anh, nhưng trong mắt anh lúc này, cậu chỉ giống như một chú mèo đang xù lông để đợi anh dỗ dành mà thôi.
"làm gì có. lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu với anh hết."
nói xong còn nhẹ nhàng dụi mũi mình vào mũi cậu.
hai cánh tay Doãn Hạo Vũ khoác hờ lên vai Châu Kha Vũ, rồi vòng ra sau xoa nhẹ gáy anh một cái.
"anh ơi."
"ơi."
"em thích anh."
Doãn Hạo Vũ rướn đến hôn lên má Châu Kha Vũ.
"rất thích anh."
một cái chạm môi lên đầu mũi.
"vô cùng thích anh."
câu nói vừa kết thúc, cũng là lúc môi cậu đặt lên môi anh.
Châu Kha Vũ cũng nhắm mắt lại, tận hưởng sự ngọt ngào mà Doãn Hạo Vũ mang đến. tay anh để hờ trên eo cậu cũng chuyển sang ôm lấy cả vòng em thon gọn, kéo cậu dựa sát vào người mình hơn, cũng để làm nụ hôn sâu hơn một chút.
đến lúc hai người tách ra, trên khóe môi Doãn Hạo Vũ còn vương một sợi chỉ bạc, cổ áo cũng xộc xệch đi một chút. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"thật tình cờ là, anh cũng vô cùng, vô cùng yêu em."
--
chút quà Valentine cho mọi người =)) mong là mọi người dù độc thân hay đã có người thương thì đều sẽ có một ngày thiệt vui vẻ và hạnh phúc nha ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.
Fanfictionđây (chắc) là một series những shot ngắn mình dành riêng cho OTP, mình không viết dài được nhưng thi thoảng cứ hay muốn viết, thế là series này được ra đời vì lý do ấy. =)) sẽ không được cập nhật thường xuyên, vì mình thường viết theo mood, và có kh...