câu chuyện thứ ba mươi mốt.

235 48 12
                                    

lúc Doãn Hạo Vũ đáp máy bay xuống Bắc Kinh cũng đã là đêm muộn, các thành viên trong kí túc xá có lẽ đã sớm đi ngủ.

cậu kéo vali lên tầng, cố gắng nhỏ tiếng hơn mức có thể để tránh làm mọi người thức giấc. cửa phòng ngủ vừa mở ra cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng "cạch" phát ra từ cửa phòng đối diện.

Châu Kha Vũ thò mái tóc bù xù ra, trông thấy Doãn Hạo Vũ thì cong môi cười.

"em về rồi sao?"

"dạ. em làm anh tỉnh giấc ạ?"

Doãn Hạo Vũ cũng không vội vào phòng, cậu đợi Châu Kha Vũ đáp lại.

"không có, anh vẫn chưa ngủ."

giờ đã là một giờ sáng, cậu nghĩ thầm trong đầu có lẽ là anh thức khuya chơi game, đang định giả vờ giận dỗi nhắc nhở vài câu thì nghe thấy đối phương nói tiếp.

"anh đợi em về mà."

Doãn Hạo Vũ lúc này đã có chút mệt mỏi vì chuyến bay dài. kết thúc lịch làm việc là cậu ra sân bay ngay, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể chợp mắt trên máy bay. cả cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng chỉ với duy nhất câu nói này của Châu Kha Vũ, cũng đủ làm vơi đi hơn phân nửa những mệt mỏi ấy.

cái cảm giác sau khi đi xa về, biết được rằng ở nơi đây vẫn có người đợi mình quay về nhà, thật sự rất ấm áp.

Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười. cậu đẩy vali vào phòng rồi nói với Châu Kha Vũ.

"anh có muốn sang đây không?"

"em còn phải ngủ mà."

Châu Kha Vũ hơi cau mày đáp. lúc anh nghe thấy tiếng động phát ra từ ngoài hành lang, đoán ra Doãn Hạo Vũ quay về nên anh mới mở cửa phòng. vừa hay phán đoán của anh là đúng.

"không sao."

Doãn Hạo Vũ kéo cửa rộng hơn.

"anh cứ sang bên này đi."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đồng ý. anh khẽ khép cửa phòng lại rồi nhẹ chân bước sang phòng cậu.

ngay giây phút cánh cửa phòng đóng lại, anh vừa quay mặt đối diện với cậu thì đã cảm nhận được một cỗ ấm áp nhào vào lòng mình.

Doãn Hạo Vũ không chút ngại ngần chạy đến ôm anh, còn đu cả hai chân lên người anh, vừa dính lấy anh vừa làm nũng.

"em nhớ anh chết đi được."

Châu Kha Vũ vững vàng bế cả người cậu lên, một tay anh đỡ dưới mông cậu còn tay kia thì vòng ra sau ôm eo. đợi cậu đã yên vị rồi thì mới vừa xoa lưng cậu vừa bật cười.

"bảo bối nhớ anh đến mức đó sao?"

"nhớ chứ sao không."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu sang thơm lên má bạn trai nhà mình hẳn hai cái liền rồi bĩu môi đáp.

"lần đầu tiên hai đứa phải xa nhau lâu như vậy mà."

"còn anh, mải chơi game nên không nhớ em có đúng hay không?"

Doãn Hạo Vũ hôn má anh xong thì khẽ day cắn bên chỗ vừa hôn ấy. Châu Kha Vũ bế cậu đến cạnh giường, ôm siết lấy cậu vào lòng rồi dụi đầu vào hõm vai cậu.

"anh cũng nhớ em lắm."

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ đến tấm ảnh Châu Kha Vũ ôm chú sao biển màu hồng ở khu vui chơi, bỗng nhiên muốn trêu chọc anh một chút.

"nhớ em nên chọn sao biển màu hồng đúng không?"

anh còn chẳng thèm chần chừ, vừa gật đầu vừa dụi má mình vào má cậu.

"ừ, đem sao biển nhỏ về rồi, vậy mà bảo bối còn chưa về với anh."

Doãn Hạo Vũ vẫn luôn biết người yêu mình như chú cún con dính người, mà cậu cũng dính người ta chẳng kém.

cậu hơi ngửa người ra, dùng hạ tay ôm lấy cả hai bên má của Châu Kha Vũ.

một cái chạm khẽ lên trán.

"em."

lại đến bên khoé mắt.

"cũng"

môi cậu dời đến chóp mũi của anh.

"nhớ."

cuối cùng dừng ở bên khoé môi.

"anh."

Doãn Hạo Vũ rướn đến chạm môi mình lên môi Châu Kha Vũ. cậu ngậm lấy cánh môi anh rồi cắn vào môi dưới của anh một cái. Châu Kha Vũ lúc này mới bừng tỉnh, nhận được tín hiệu của bạn trai nhỏ nhà mình thì cũng không ngại ngùng nữa, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Châu Kha Vũ thì thầm giữa những cái chạm môi đầy lãng mạn.

"bảo bối nhỏ, anh thật sự rất là thích em."

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ