câu chuyện thứ ba mươi tư.

212 45 21
                                    

"bất luận ngày hôm nay của em trải qua thế nào, trời tối rồi, anh đón em về nhà." (**)

Doãn Hạo Vũ nhìn mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc rồi thở dài. bản thiết kế của cậu đã bị khách hàng từ chối lần thứ ba trong một tháng nay, mà lần nào cũng chỉ là thay đổi ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

cậu đã tăng ca tròn một tháng, tuần nào cũng phải có ít nhất ba đêm ở lại công ty đến tận mười giờ đêm. loay hoay với bản vẽ và những yêu cầu của khách hàng, mọi thứ làm cậu có chút chóng mặt.

mà tình cờ là trong một tháng đầy mệt mỏi này, Châu Kha Vũ lại phải đi công tác nước ngoài.

cả hai vẫn gọi video call thường xuyên, tin nhắn đều đặn mỗi ngày miễn là có thời gian rảnh.

có mấy lần Doãn Hạo Vũ chịu không nổi, đã muốn than thở với anh vài câu. nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người cậu yêu vào lúc mười một giờ đêm mà vẫn còn đeo kính, tay cầm bút và cả tiếng sột soạt của giấy tờ lẫn tiếng gõ bàn phím, lời định nói lại nuốt ngược vào trong.

chính Châu Kha Vũ cũng đang cố gắng nhiều như thế, cũng đang gồng gánh nhiều như thế, cậu làm sao có thể làm anh thêm phiền muộn và mệt mỏi vì chuyện của cậu đây.

Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã tám giờ rưỡi tối, và cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. còn đang định mở điện thoại đặt đại thứ gì đó ăn thì âm báo tin nhắn đến, cậu lại mở điện thoại ra nhìn.

là tin nhắn từ Châu Kha Vũ.

"anh về nhà rồi, mà không thấy em. em vẫn còn ở công ty sao, để anh sang đón em nhé."

chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, bất giác lại làm khoé mắt cậu cay xè, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng đã có thể rơi xuống.

giữa rất nhiều đêm dài cô đơn giữa lòng Bắc Kinh ồn ã, có một người nói với cậu rằng, anh đến đón cậu về nhà.

đó cũng là khi những tủi thân, uất ức, mệt mỏi suốt một tháng qua như được trút bỏ hết. Doãn Hạo Vũ bật khóc ngay giữa công ty, tầm nhìn cũng nhoè đi vì nước mắt.

một lúc sau, tin nhắn mới lại đến.

"bảo bối, em đang bận sao? anh đến công ty rồi nè."

từng dòng chữ như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim Doãn Hạo Vũ. cậu gạt đi dòng nước mắt, rồi mở điện thoại trả lời tin nhắn của anh.

"anh đợi một chút nhé. em tan làm rồi, để em chạy xuống."

"mình về nhà cùng nhau."

Châu Kha Vũ ngay lập tức gửi sang cho cậu một cái icon hình chú chó nhỏ đang vẫy đuôi, chọc cho cậu bật cười.

lúc Doãn Hạo Vũ xuống đến sảnh đã thấy ngay chiếc xe của Châu Kha Vũ đang đỗ trước cửa công ty.

cậu cẩn thận lau sạch vết nước còn đọng lại trên mặt, rồi mới chạy đến mở cửa ngồi vào trong xe.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thì ngay lập tức cong môi cười. anh quay sang đang định giúp cậu cài dây an toàn thì chợt phát hiện ra điểm khác lạ.

chóp mũi cậu hơi ửng đỏ, khoé mắt cũng phiếm hồng.

"em mới khóc sao?"

Doãn Hạo Vũ như đứa nhỏ vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, cậu vội vàng đáp lại.

"không có, là do em buồn ngủ quá thôi."

Châu Kha Vũ nghiêm mặt nhìn cậu, còn cậu thì cố gắng né tránh ánh mắt của anh hết mức có thể.

cuối cùng lại chỉ nghe thấy một tiếng thở dài từ đối phương, rồi cả người cậu rơi vào một vòng ôm đầy ấm áp.

Châu Kha Vũ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, một tay đặt sau tóc cậu còn tay kia thì đặt ở trên lưng, sau đó nhẹ nhàng xoa từng vòng khe khẽ.

"bảo bối của anh đã vất vả nhiều rồi."

anh đã sớm nhận ra những thay đổi của Doãn Hạo Vũ trong một tháng gần đây thông qua những cuộc gọi video call.

quầng thâm nơi khoé mắt cậu ngày càng hiện rõ, vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ cũng chẳng che giấu được. nhưng mỗi khi anh hỏi đến, cậu đều chỉ cười cười rồi nói không sao đâu, anh không cần lo lắng.

nhưng làm sao anh có thể không lo lắng được đây chứ. Doãn Hạo Vũ là người mà anh đặt lên đầu quả tim để thương để nhớ, để trân trọng và để bảo vệ hết lòng, chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt thôi cũng đủ làm lòng anh xoắn quýt.

nên Châu Kha Vũ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, chỉ để sớm quay về bên cạnh người thương.

Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong lòng anh cũng chẳng lên tiếng. cậu chỉ khẽ dụi đầu vào bờ vai anh, cánh tay đặt trên eo của anh cũng ngày càng siết chặt.

cả hai ôm nhau một lúc rất lâu.

chẳng cần bất cứ câu nói lãng mạn nào, chỉ muốn em biết rằng, dẫu thế gian có vạn dặm vất vả, có bao gánh nặng và những bộn bề, thì vẫn sẽ có anh ở đây, bên cạnh em, trao cho em những điều tốt đẹp nhất.

Châu Kha Vũ là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"bảo bối, chỉ cần em nói, anh đều sẽ chạy đến bên cạnh em."

"dù màn đêm có tối tăm đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần em gọi, anh nhất định sẽ đến đón em về nhà."

"nên là, đừng sợ hãi, cũng đừng lo sợ. vì có anh ở đây với em rồi."

trăm ngàn lời đường mật cũng chẳng bằng một câu nói "anh đưa em về nhà" đến từ người mình yêu.

trăm ngàn lời thở than cũng chẳng bằng được việc dù không nói ra, vẫn sẽ luôn có một người hiểu rất rõ bản thân cậu đang cảm thấy như thế nào.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, rồi vùi mặt vào vai áo của Châu Kha Vũ mà làm nũng.

"vậy mình về nhà, rồi cùng ăn tối với nhau nha."

"em muốn ăn mì thịt bò do anh nấu."

Châu Kha Vũ tách ra khỏi vòng ôm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhoẻn miệng cười.

"tuân lệnh bảo bối."

(**) câu này là mình tình cờ đọc được, không phải do mình tự viết nhe.

mình cũng hy vọng tất cả những ai đọc shot này, đều sẽ có thể kết thúc một ngày theo cách dịu dàng nhất nha.

[Song Vũ Điện Đài] ngày xuân hoa nở mình gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ