Hai vị phụ huynh là mẹ Tiêu và mẹ Vương, nhìn tình huống trước mắt cũng không khỏi bất ngờ. Mẹ Vương có cảm giác muốn tìm chỗ nào đó tốt một chút, để thuận tiện chui đầu vào trốn đi. Bà thật là muốn chạy lẹ đi chỗ khác cho rồi, chứ đứng đây bà cảm thấy bản thân mình sao mà dư thừa quá.
Mẹ Vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà lên tiếng hỏi, nhưng trong câu nói vẫn ẩn chứa một chút gì đó gọi là phấn khích.
"Hai...hai đứa đang làm gì ở đó vậy?".
Lúc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới nhìn lại tư thế của hai người. Không nhìn thì thôi, chứ lỡ nhìn rồi hai bên tai liền bất giác đỏ lên, đến ngay cả hai bên gò má cũng bắt đầu đỏ theo.
Cái tư thế này sao lại quái quái kiểu gì. Vương Nhất Bác vậy mà trùng hợp nằm hẳn lên người Tiêu Chiến, hai tay của hắn còn đang nắm lấy hai tay cậu, nhưng oái oăm hơn là còn đem tay cậu đặt trên đỉnh đầu.
Vương Nhất Bác bị hỏi liền thức tỉnh trong hoang mang. Hắn nhanh tay nhanh chân đứng dậy, giả vờ phủi phủi quần áo trên người, vẻ mặt lơ đãng nhìn trời nhìn mây, như cố gắng lấy lại nét lạnh lùng người sống chớ lại gần thường ngày.
Về phần Tiêu Chiến, cậu cũng nhanh chân đứng dậy theo, sau đó lại liếc mắt nhìn qua vẻ mặt tỉnh bơ của Vương Nhất Bác. Trên mặt hắn bây giờ giống như đang thể hiện rõ thái độ, tất cả những chuyện vừa mới xảy ra một chút cũng đều không liên quan đến hắn. Nhưng hai bên tai ửng đỏ, lại giống như đang phản bội lại chính chủ nhân của nó. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cố tỏ ra là mình ổn nữa chứ.
Tiêu Chiến nhìn qua lập tức muốn cười, nhưng lại không dám cười. Lúc này, cậu mới nhớ tới tình huống vừa rồi, nếu hai vị phụ huynh kia không xuất hiện có phải sẽ tốt hơn không, biết đâu cậu còn có thể được ôm ôm rồi hôn hôn Vương Nhất Bác nữa.
Có một điều không biết Tiêu Chiến có nhận ra hay không. Mỗi lần cậu có những suy nghĩ linh tinh với Vương Nhất Bác, cả khuôn mặt của cậu sẽ bất giác đỏ đến lợi hại, trên môi còn cong cong mỉm cười. Nhưng cậu không ngờ, nụ cười đó lại xuất hiện ngay tình huống gượng gạo như bây giờ, và nó cũng đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của hai vị phụ huynh đang có mặt ở đây.
Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến cứ cúi đầu mãi không chịu ngước lên, nhìn thoáng qua hình như bà còn thấy cậu đang tủm tỉm cười đến vui vẻ, liền khiến bà có chút khó hiểu:
"Tiểu Chiến, cười gì vậy con?".
Câu hỏi của mẹ Tiêu, thành công thu hút được ánh mắt của mẹ Vương và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn mẹ mình, mà âm thầm gào khóc trong lòng. Mẹ của cậu lại hại cậu nữa rồi, bây giờ cậu phải trả lời làm sao mới được đây?.
"Đâu có...con đâu có cười gì đâu. Mẹ nhìn nhầm rồi...chắc chắn là nhìn nhầm đó ạ".
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lung tung gãi gãi đầu, để giảm bớt đi bầu không khí hiện tại đang có phần lúng túng. Cậu ngại chết đi được, cái cơ mặt đáng ghét này nếu có thích người ta quá, cũng tém tém lại một chút có được không, cứ như vậy hoài sẽ hại chết cậu luôn đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/239358073-288-k901006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...