Cảnh báo chương này có H, nếu ai dị ứng thì nhanh chóng lướt qua nha.
______________________________________Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trong tay, đi ra đường lớn bắt taxi đưa cậu về. Nhìn vào khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, bất chợt trong lòng Vương Nhất Bác như có dòng nước ấm đang róc rách chảy qua.
Hắn không hỏi Trương Phong, vì sao vừa rồi Tiêu Chiến lại ở bên cạnh anh ta, đơn giản hắn không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào đến từ người khác. Hắn chỉ muốn nghe người trong lòng hắn, từng chút nói cho hắn nghe.
"Bảo bối, em hư quá rồi đó. Đương lúc anh đang giận em, vậy mà em còn có thể đi uống rượu với người khác nữa. Đợi lúc em tỉnh táo lại, anh nhất định sẽ chỉnh chết em."
Ôm lấy cơ thể mang chút ấm nóng của Tiêu Chiến, lại khiến Vương Nhất Bác có chút rạo rực trong lòng. Hắn nhìn vào khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cậu, liền không khống chế được tâm trạng của mình.
Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu, hôn một cái thật nhẹ vào cánh môi vừa hồng vừa mềm của Tiêu Chiến.
"Bảo bối của anh đáng yêu thế này, làm sao anh có thể chịu nổi đây? Muốn ăn thịt em thật đó, bảo bối."
"Ưm... Nhất Bác... là Nhất Bác thiệt nè."
Vương Nhất Bác bị giọng mang chút khàn khàn của Tiêu Chiến làm cho giật mình bừng tỉnh.
Không giật mình mới là lạ đấy, trong đầu đang có suy nghĩ đen tối với người ta, lại bất ngờ bị gọi tên như vậy, ai mà không hết hồn cho được.
Hai tay Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đặt lên hai bên má của Vương Nhất Bác, cậu vừa nhéo má hắn vừa xoa tới xoa lui. Trên môi còn không ngừng được cười hề hề, nhưng một giây sau đó đột nhiên lại chuyển qua khóc la um sùm.
"Vương Nhất Bác... anh là tên xấu xa..."
Trên đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một loạt chấm hỏi. Ơ? Tình huống này là gì nữa đây? Hắn nào có làm gì lại bị Tiêu Chiến nói là tên xấu xa. Có oan ức cho hắn quá không thế.
"Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa."
"Không chịu... em không chịu. Vương Nhất Bác, tên xấu xa nhà anh, em gửi tin nhắn cho anh nhiều như vậy, anh cũng không thèm trả lời em lấy một tin. Đáng ghét... anh thật sự rất đáng ghét."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh mấy cái vào ngực Vương Nhất Bác, như đang cố thể hiện rõ ràng sự ủy khuất của bản thân. Sau đó, không để cho hắn có cơ hội nói thêm gì nữa, cậu lại tiếp tục nằm áp má vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Vương Nhất Bác là tên xấu xa, vì sao lại không chịu nghe em giải thích? Em với đàn anh nào có chuyện gì xảy ra đâu, cái ôm đó chỉ là cái ôm tạm biệt thôi. Nhưng tên xấu xa Vương Nhất Bác nhà anh lại vì nó giận em cả nửa ngày. Em buồn lắm luôn mà anh đâu có biết đâu...".
"Anh xin lỗi, là anh xấu xa nên em đừng có khóc nữa được không? Nhìn em khóc anh đau lòng lắm rồi nè, bảo bối."
"Em mặc kệ... em giận anh rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/239358073-288-k901006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...