Chương 9

1K 82 8
                                    

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi, trong lòng cậu không hiểu hắn bị làm sao. Lúc nãy, nhìn hắn như vậy cậu quả thật có chút sợ hãi, khuôn mặt lạnh lẽo cùng lời nói sắc bén của hắn, làm người khác nhìn vào cũng phải e dè mấy phần.

Tiêu Chiến nhìn tay mình đang được Vương Nhất Bác nắm chặt lấy, bước chân của hắn có chút nhanh làm cậu chút nữa là không theo kịp. Vương Nhất Bác không lẽ giận rồi? Cũng không đúng, cậu có làm gì để hắn phải tức giận đâu chứ.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, bất ngờ bước chân của Vương Nhất Bác chợt chậm lại. Tiêu Chiến cũng theo đó mà thả chậm bước chân.

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến, tay của hắn bất ngờ siết chặt hơn làm cậu bị đau khẽ nhăn mày lại, nhưng một câu cậu cũng không dám hó hé.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát, đến cùng cậu vẫn là người thua cuộc trước, vì ánh mắt của hắn thật sự rất lạnh, khiến toàn thân cậu như cứng đờ không thể cử động nổi.

Trái tim Tiêu Chiến hiện giờ thật sự đập rất nhanh, nhanh đến nổi cậu không thể kiềm chế được mà thở gấp. Trong lòng bỗng dâng lên chút lo sợ, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này cả.

Không gian xung quanh không có lấy một bóng người, nhìn kĩ một chút thì đây là phía sau của trường, nên có rất ít người qua lại. Hiện tại, nơi đây chỉ có cậu và hắn.

Tuy trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn rất sợ, nhưng không gian im lặng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Cậu vội lấy lại tinh thần, nhìn Vương Nhất Bác rồi lắp bắp mở lời:

"Nhất Bác tay...tay của tôi đau!".

Vương Nhất Bác khi nghe được lời này của Tiêu Chiến, mới ý thức được hành động của mình có chút không phải phép với người ta, nên hắn liền vội vàng buông tay Tiêu Chiến ra, sau đó quay mặt sang hướng khác. Còn Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác thả tay ra, cậu vì đau mà không ngừng xoa xoa vị trí đã đỏ lên, do lực tay có chút mạnh của Vương Nhất Bác:

"Cậu làm sao vậy?".

Câu hỏi của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác giật mình trong giây lát. Hắn còn không hiểu rõ bản thân bị làm sao, hay là đang điên khùng cái gì nữa. Vậy thì thử hỏi, hắn làm sao có thể trả lời được câu hỏi của Tiêu Chiến đây.

Ngay chính bản thân Vương Nhất Bác còn không có lời giải đáp cho những hành động kì lạ kia của mình, và cũng không rõ nó bắt nguồn từ đâu, chỉ có điều hắn không thích và sinh ra bực tức, khi chứng kiến tình huống lúc đó. Hắn chỉ muốn kéo Tiêu Chiến đi thật nhanh, tránh thật xa cái tên Trương Phong kia.

Vương Nhất Bác nhận ra dạo gần đây hắn kì lạ vô cùng. Giả như trái tim thuộc quyền sở hữu của hắn, nhưng vì lẽ gì nó lại đập rất nhanh, nếu thân thể của Tiêu Chiến tiếp xúc quá gần hắn. Hoặc giả như, hắn ghét từng cử chỉ kéo ghế ngồi sát lại gần Tiêu Chiến của Trương Phong, và còn cả nụ cười của anh ta dành cho Tiêu Chiến nữa. Hắn nhìn Trương Phong cực kì không thuận mắt, còn thấy anh ta có chút đáng ghét.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ