Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng của buổi bình minh cùng tiếng chim râm ran trên những nhành cây, tán lá khiến cho người ta có cảm giác thế giới này thật bình yên. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết vô cùng mát mẻ, tâm trạng con người cũng vô cùng thoải mái để sẵn sàng chào đón một ngày mới.
Tiếng chuông báo thức reo lên như kéo người đang chìm trong giấc ngủ, hãy chấm dứt đi những cơn mộng mị mà trở về với thực tại.
Tiêu Chiến vốn là người có thói quen dậy rất đúng giờ, tiếng chuông vừa reo cũng là lúc cậu từ trong chăn chui đầu ra. Cậu vừa đưa tay dụi dụi mắt vừa ngáp một cái thật dài, tối qua vì cứ mải mê ngắm ảnh của Vương Nhất Bác nên đến tận khuya cậu mới chịu đi ngủ, giờ này mà kêu cậu thức dậy đi học thì đúng là có chút mệt mỏi.
Tiêu Chiến quyết định tắt chuông báo thức ngủ thêm 5 phút nữa, dù gì cậu cũng không thể nào muộn học được. Tiêu Chiến cứ thế chui vào trong chăn ngủ tiếp nhưng vừa nhắm mắt chưa được 10 giây thì cậu đã bật người ngồi dậy, sau đó tay chân nhanh nhẹn cầm lấy đồng hồ báo thức lên xem giờ. Trời ơi cũng may là cậu thức tỉnh sớm nếu không Vương Nhất Bác sẽ bỏ cậu đi học một mình luôn rồi.
Nghĩ đến cảnh hôm nay sẽ được cùng Vương Nhất Bác đến trường, trong lòng Tiêu Chiến lại bắt đầu rạo rực, càng nghĩ khóe môi cậu càng không thể khống chế được mà cười đến rạng rỡ. Cậu chân chính cảm nhận được hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vui vẻ.
Suy nghĩ trên trời dưới đất một hồi, Tiêu Chiến mới chợt bừng tỉnh. Nếu cậu còn tiếp tục ngồi ở đây mơ tưởng lung tung thì sẽ muộn mất, như vậy cậu làm sao có thể đến trường cùng nam thần của cậu được. Nghĩ đến đây cậu liền nhanh chóng tung chăn phóng nhanh như gió vào nhà vệ sinh.
Mất một ít thời gian cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Cậu nhìn bản thân trong gương mà không khỏi cảm thán. Người có vẻ đẹp cực phẩm như này mới xứng đôi với Vương Nhất Bác được chứ, mấy con tép riu ngoài kia làm sao có thể so sánh với cậu được. Người đẹp trai còn học giỏi như cậu nếu không xứng được với Vương Nhất Bác thì ai mới xứng đây, căn bản là không có một ai.
Tiêu Chiến bị chính cái suy nghĩ không đâu của mình làm cho nhịn cười không nổi. Đầu óc của cậu đúng là phong phú thật, nghĩ chuyện linh ta linh tinh rồi tự mình khen mình thì rõ hay mà cưa trai thì mãi chưa thấy dính. Nhưng cũng không sao, đẹp trai không bằng chai mặt có kiên trì nhất định sẽ mang được nam thần về nhà làm rể của ba mẹ.
Tiêu Chiến đi xuống lầu với một ý chí chiến đấu hừng hực, mục tiêu của cậu là mang Vương Nhất Bác về nhà làm chồng mình. Mục tiêu này tuy có hơi nhanh trong khi cậu còn chưa cưa đổ được người ta nhưng không cần phải gấp, chắc chắn vào một ngày không xa cậu sẽ gọi Vương Nhất Bác hai tiếng "chồng ơi".
Tiêu Chiến bị hai tiếng "chồng ơi" trong tưởng tượng làm cho mặt mũi đỏ bừng. Cậu âm thầm vui vẻ cười khoái chí, đến khi đi xuống tới phòng bếp và bị mùi thơm từ đồ ăn thu hút, cậu mới bớt đi những suy nghĩ lung tung, tầm mắt cậu nhanh chóng va phải bữa sáng thơm ngon trên bàn.
Hai mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, cậu chạy như bay đến rồi nhanh nhẹn ngồi xuống bàn, bụng nhỏ của cậu cũng đã bắt đầu cồn cào kêu đói. Dù có muốn chiến đấu để mang nam thần về tay, trước tiên cũng phải lấp đầy cái bụng này mới được.
![](https://img.wattpad.com/cover/239358073-288-k901006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
Fiksi PenggemarTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...