Hôm nay, đã là ngày thứ ba Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Trong mắt mẹ Tiêu, cậu đã ba ngày không ăn không uống.
Hiện giờ bà rất lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Chiến, nhưng cậu lại một mực không chịu gặp bà, dù bà có gọi cỡ nào cậu cũng không chịu mở cửa, đến cả cơm bà để trước cửa phòng cậu cũng không thèm động đến.
Trong lòng mẹ Tiêu cứ cồn cào không yên, bà không ngờ lần này Tiêu Chiến lại chống đối kịch liệt như thế. Lúc trước, khi cậu có làm sai điều gì, cho dù bà có hay trách mắng cậu một hai câu, lúc đó cậu có giận bà đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi cả.
Một người mẹ bao giờ cũng yêu thương con hết mực như mẹ Tiêu, làm sao có thể chịu nổi cảnh đứa con thân yêu của bà đang ra sức tự hành hạ bản thân mình đây chứ.
Trên tay mẹ Tiêu bưng một khay thức ăn nóng hổi, toàn những món Tiêu Chiến thích. Bà đi đến trước cửa phòng đưa tay lên gõ cửa phòng cậu, giọng mẹ Tiêu dịu dàng nói vọng vào bên trong:
"Chiến Chiến, dùng bữa sáng nè con".
"Con không ăn, mẹ đem đi đi".
Giọng Tiêu Chiến lúc này rất bình thường và có chút tràn trề sức sống, nhưng từng câu từng chữ cậu nói ra khi lọt vào tai mẹ Tiêu nó lại trở nên thều thào và vô cùng yếu ớt. Bà có cảm giác, Tiêu Chiến vì nhịn đói đã sắp không chịu nổi nữa.
Cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng mẹ Tiêu. Hiện tại có phải bà đang rất tàn nhẫn bức ép con mình hay không?.
"Chiến Chiến, con đừng có như vậy nữa được không? Có việc gì cũng phải ăn cơm trước đã, con đã ba ngày nay không chịu ăn uống gì rồi".
"Con nói rồi, con không ăn".
"Hai mẹ con chúng ta có gì từ từ nói, con đừng như vậy nữa được không?".
Tiêu Chiến nghe được giọng nói nghẹn ngào của mẹ Tiêu, hình như bà đang khóc. Nội tâm Tiêu Chiến bất chợt mềm lại, cậu có cảm giác mình vô cùng có lỗi với mẹ Tiêu, bản thân cậu vậy mà lợi dụng tình thương của bà, tính kế lên người bà.
Bây giờ cậu không biết mình nên tiếp tục lừa gạt mẹ Tiêu hay nên dừng lại ở đây nữa?.
Đang miên man suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để có thể vừa không làm mẹ Tiêu đau lòng, vừa có được sự chấp thuận của bà về chuyện của cậu và Vương Nhất Bác, thì bất ngờ điện thoại của Tiêu Chiến vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn đến.
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, người gửi tin nhắn cho cậu là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhanh tay mở ra xem hắn gửi cái gì cho mình:
"Bảo bối ơi...sáng nay em muốn ăn gì nào? Hôm nay em sẽ có một đãi ngộ lớn lắm đấy nhé, bạn trai em sẽ đích thân vào bếp làm bữa sáng tình yêu cho em. Thấy thế nào, có phải hạnh phúc đến sắp khóc luôn đúng hông?".
Trên môi Tiêu Chiến không tự chủ được kéo lên một nụ cười, cục heo này cũng biết cách chiều chuộng người yêu quá đấy, còn bày đặt làm bữa sáng tình yêu đồ nữa, đúng thật là quỷ ấu trĩ. Nhưng con quỷ ấu trĩ đáng yêu này chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi, đứa nào dám bay vô giành cậu sẽ ngay lập tức xé xác đứa đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/239358073-288-k901006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanficTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...