Tiêu Chiến bị lời tỏ tình của người trước mặt làm cho choáng váng, trong đầu như diễn ra một cuốn phim tua nhanh. Cậu cố gắng nghe từng câu từng chữ Trương Phong nói ra.
Nghe xong rồi, khi đã hiểu rõ tường tận anh ta đang thổ lộ cái gì với mình. Tiêu Chiến chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu cậu tồn tại duy nhất một suy nghĩ, không biết phải từ chối thế nào để không làm tổn thương một người tốt như Trương Phong.
Một điều ở Trương Phong mà Tiêu Chiến phải thừa nhận, anh rất tốt, ở phương diện nào cũng được xem là một lựa chọn không tồi, một kiểu người khiến bao cô gái phải cam tâm tình nguyện sa vào vòng tay anh.
Nhưng Trương Phong cho dù có tốt đến mấy, cũng không sánh bằng được việc trong trái tim Tiêu Chiến chỉ có Vương Nhất Bác, tim cậu cũng kín rồi không còn khoảng trống nào để người khác có thể chen chân vào được nữa.
Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh đang mang đầy chờ đợi câu trả lời từ mình, lại khiến Tiêu Chiến càng trở nên bối rối vô cùng, lời từ chối được sắp xếp rõ ràng trong đầu không biết làm thế nào để nói ra.
Tiêu Chiến sợ, sợ cậu sẽ làm tổn thương trái tim của Trương Phong. Vốn dĩ thích một người không hề có tội, chỉ trách anh thích sai người mà thôi. Một lần nữa nhìn vào ánh mắt thâm tình của Trương Phong, lời nói đau lòng thế nào nếu đã đến lúc nhất định phải nói ra:
"Đàn anh... em xin lỗi".
Cả người Trương Phong trong một khắc cứng đờ như pho tượng, quả nhiên kết cục đã định trước dù có cố gắng ra sao cũng không thể thay đổi. Cánh tay nắm bả vai Tiêu Chiến từ từ nới lỏng, giọt nước mắt của chàng trai mạnh mẽ vì đau lòng không chịu được khẽ khàng tuôn xuống. Anh đau, đau lắm, người anh yêu đã chính thức cự tuyệt anh.
Trái tim nơi lồng ngực đau đến quặn thắt, nỗi đau như siết lấy từng mạch máu, ăn mòn đến tận tâm can. Cố chấp của anh, chấp niệm của anh, mối tình đơn phương nhưng sâu đậm của anh, cuối cùng cũng bị từ chối rồi.
"Đàn anh, em xin lỗi nhưng em không thể bởi vì...".
"Bởi vì Vương Nhất Bác, đúng không?".
Trương Phong trong nghẹn ngào nói ra một câu làm Tiêu Chiến như đứng hình, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, cậu không hiểu vì sao Trương Phong lại biết mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến không biết rằng, ngoài cậu ra những người xung quanh đã nhận ra quan hệ của hai người là gì.
Tiêu Chiến cúi mặt nhìn xuống dưới, lời Trương Phong nói là thật cậu còn gì để giải thích, im lặng không trả lời ngầm thừa nhận sự thật.
Ngay tức khắc, Trương Phong lần nữa nắm lấy hai bên vai Tiêu Chiến siết chặt lấy, cậu nhăn mặt vì cảm giác đau nơi bả vai đột ngột truyền đến. Tiêu Chiến khẽ lên tiếng muốn Trương Phong buông mình ra:
"A... anh mau buông em ra, anh đang làm em đau đó... buông ra...".
Tiêu Chiến cố vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Trương Phong nhưng không được, cậu càng muốn thoát ra Trương Phong càng giữ chặt cậu không buông, lực ở bả vai lại tăng thêm làm Tiêu Chiến đau điếng, khóe mắt vì đau đớn dần dần ứa ra nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...