Chương 3

1.7K 123 64
                                    

Vương Nhất Bác đứng ở đó như bất động tại chỗ, đến khi nhìn Tiêu Chiến khuất bóng sau bức tường hắn mới giật mình lấy lại được ý thức. Con người kia là cái gì trên cuộc đời này vậy, sao có thể tự tiện đến mức ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có.

Hắn đưa tay lên môi, lau thật kĩ vị trí vừa bị người kia chạm vào, hắn thề sẽ không bao giờ đội trời chung với con người vô phép tắc đó. Tùy ý hôn hắn, tùy ý chiếm tiện nghi của hắn không cần biết hắn có muốn hay không.

Để nhớ xem cậu ta nói gì nhỉ?. "Cậu sẽ là của tôi thôi Vương Nhất Bác". Vương Nhất Bác hắn khinh, cậu ta nghĩ mình là ai mà nói muốn có được hắn. Thật nực cười, cuộc sống là của hắn nói muốn có là có được à, cậu ta nghĩ Vương Nhất Bác này thèm để ý đến cậu ta chắc. Mơ đi nha, có mà đợi đến kiếp cũng chưa chắc được hắn để tâm tới.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói con người đó chỉ nhìn thôi hắn cũng đã thấy ghét rồi. Vậy mà hắn có thể ngồi cùng bàn với cậu ta lâu như vậy, đơn giản vì từ trước đến giờ hắn cũng ít tiếp xúc với cậu ta. Thỉnh thoảng chỉ trao đổi qua lại vài câu để làm bài tập mà thôi, nên nào biết não cậu ta có vấn đề, cũng may bây giờ đã biết rồi nên phải tránh xa cậu ta ra mới được.

Vương Nhất Bác ra quyết định sau này sẽ tránh xa Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến lúc này đang đứng trốn ở một góc khuất cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, nhưng trái tim trong ngực vẫn đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hai bên gò má của cậu đã đỏ bừng vì ngại, thật sự là hồi hộp muốn chết.

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào môi mình, cậu còn chưa tin được việc bản thân vừa mới cưỡng hôn Vương Nhất Bác, cảm giác vừa lo sợ vừa ngượng ngùng nhưng lại sung sướng chết mất.

Đương lúc Tiêu Chiến đang tận hưởng cảm giác lâng lâng vì được hôn người mình thích thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người ở đằng sau chạm vào vai cậu dọa cậu sợ hết cả hồn.

Khi nhìn ra người đến là ai, Tiêu Chiến mới âm thầm cảm thán nhân sinh quá đáng sợ. Vị này xuất hiện lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, như vậy có phải rất không đúng lúc không.

Trương Phong nhìn vào Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, anh không khỏi cảm thấy vui vẻ và rạo rực trong lòng, trái tim nơi ngực trái cũng bắt đầu đập loạn. Tiêu Chiến của lòng anh lúc nào cũng đẹp cũng đáng yêu như vậy khiến anh không tránh được cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ cậu.

Nhắc đến Trương Phong, anh ấy là đàn anh của Tiêu Chiến. Tuy đã tốt nghiệp ra trường nhưng do thành tích quá tốt nên được trường giữ lại công tác và làm việc tại trường. Tiêu Chiến quen được Trương Phong vào một dịp tham gia hoạt động do trường tổ chức, tuy nhiên nếu ra thì cậu và người đàn anh này cũng không gọi là quá thân thiết.

Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh bản thân nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu không hiểu vì sao Trương Phong lại đột ngột xuất hiện ở đây, cũng không biết vừa rồi anh ta có nhìn thấy sự việc diễn ra giữa cậu và Vương Nhất Bác hay không nữa, nhỡ đâu anh ta nhìn thấy thì cậu nên nói cái gì bây giờ.

"Đàn...đàn anh, sao anh lại ở đây?".

Trương Phong nhìn vào sự bối rối của Tiêu Chiến, tức khắc trên khóe môi anh không tự chủ được khẽ kéo lên một nụ cười.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ