Vương Nhất Bác sau khi trở về nhà, vừa mở cửa đi vào đã thấy mẫu thân đại nhân của hắn đang ngồi trên sofa xem tivi. Khác với sự lo lắng không yên của ba mẹ Tiêu Chiến, người mẹ của hắn lại rất thông thả, vừa ăn vừa xem mấy chương trình hắn không hứng thú cho lắm.
Rời mắt khỏi chương trình đang xem, mẹ Vương nhìn về phía Vương Nhất Bác đang thay dép. Nhìn vào khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc nào của thằng con nhà mình, mẹ Vương chỉ biết dài, không biết bày khuôn mặt đó ra cho ai xem nữa.
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mẹ Vương khẽ gật đầu gọi mẹ, như vậy đối với hắn đã tính là chào hỏi rồi đó, mẹ Vương cũng đã quá quen với chuyện này, sinh thằng con ra nó lại chẳng có điểm nào giống bà cả, mẹ Vương cảm thấy thật tủi thân trong lòng.
"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm".
"Vâng".
Vương Nhất Bác nghe xong cũng đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống nhà cùng mẹ Vương dùng cơm. Ngồi xuống bàn ăn, nhưng trong đầu hắn vẫn là một mảng rối rắm cho sự việc hôm nay. Một ngày lại xảy ra quá nhiều thứ, làm cho lòng hắn rối như tơ vò, đến việc tìm nút thắt để gỡ rối cũng không biết bắt đầu từ đâu và tìm từ nơi nào.
Mẹ Vương chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, bà nhìn ra được trong nét mặt của con trai có gì đó rất lạ. Bình thường Vương Nhất Bác dù có ít nói và luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng chưa bao giờ bà thấy được nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của hắn như bây giờ.
Mẹ Vương rất để tâm đứa con này. Ba Vương mất sớm, chính tay bà một mình nuôi Vương Nhất Bác trưởng thành, cũng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng bà vẫn luôn cố gắng để dạy dỗ Vương Nhất Bác thật tốt.
"Nhất Bác, con sao vậy?".
Vương Nhất Bác đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, thì bị câu hỏi của mẹ Vương làm cho giật mình bừng tỉnh. Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình, sau đó lắc đầu nói với bà "Con không sao" rồi tiếp tục cúi mặt ăn xong bữa cơm.
Dường như Vương Nhất Bác cần một điều gì đó để kết nối lại những thứ đang ngổn ngang trong tâm trí hắn, cũng như những cảm xúc không biết từ lúc nào đã tồn tại khiến lòng hắn không yên. Vương Nhất Bác như vô định, không tìm được sự thông thoáng nào để hắn có thể nhìn ra những xúc cảm trong lòng hắn.
Khi đã ăn cơm xong, Vương Nhất Bác cùng mẹ Vương ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Trên tivi đang phát sóng một chương trình hài hước hay sao đó, nhưng hắn không muốn nhìn đến, chỉ thấy mẹ Vương bên cạnh vừa ăn vừa cười rất vui vẻ.
"Nhất Bác, con có chuyện gì đúng không? Mẹ thấy con rất lạ, có chuyện gì cứ nói đừng giấu mẹ".
Vương Nhất Bác nghe mẹ mình hỏi như thế, hắn cũng quay sang nhìn bà. Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, tuy hắn muốn nói mình không sao, nhưng lại nghĩ sẽ không giấu được nên đành gật đầu.
Mẹ Vương nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác lại càng lo lắng hơn, bình thường hắn chưa từng như vậy. Tuy hắn luôn mang một mặt lạnh lùng, nhưng lại trông rất an tĩnh, dù gặp chuyện khó khăn đến thế nào, cũng chưa từng biểu lộ ra nét mặt rất khó để lý giải như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...