Chương 16

1.1K 78 19
                                    

Khi Tiêu Chiến nghe được lời Vương Nhất Bác nói, trái tim trong lòng ngực cậu muốn không rộn ràng là điều không thể. Cậu buông vòng tay đang ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

Vương Nhất Bác như cảm nhận được chính mình đã chìm sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến đến không thể thoát ra. Hắn muốn rằng, trong mắt Tiêu Chiến chỉ chứa mỗi bóng hình của hắn, ở hiện tại và mãi mãi về sau.

"Lời cậu nói có thật không?".

Vương Nhất Bác bật cười, con thỏ này thật ngốc lắm có biết không. Có lẽ, cũng chính sự ngốc nghếch cùng dáng vẻ đáng yêu đó, đã xoáy hắn vào trong thế giới của cậu. Ở thế giới kia, có một chú thỏ trắng đơn độc đang ngước nhìn vì sao rực rỡ của nó, và chờ đợi ngôi sao sáng mà nó tâm tâm niệm niệm.

Chú thỏ và vì sao, nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng nó lại giống như tình cảm của Tiêu Chiến, cậu dùng thời gian ba năm chỉ để ngước mắt nhìn vì sao của cậu, mà vì sao của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác như một ngôi sao rất sáng, thu hút được sự chú ý của vô số vì sao khác. Cũng vì quá nhiều, quá đông đúc, nên đã che mất đi tầm nhìn, khiến vì sao ấy không thể nhìn xa hơn để nhìn thấy chú thỏ trắng đơn độc. Cũng như Vương Nhất Bác có quá nhiều người theo đuổi, nên vẫn chưa nhìn thấy một Tiêu Chiến chân thành yêu hắn.

Có thể nói, ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, cũng chính là ngày hắn mang ánh sáng sưởi ấm trái tim Tiêu Chiến. Nhưng thật may mắn, hắn đã không mang đau thương cho chú thỏ ngốc nghếch ấy, bởi vì trong vô số vì sao, hắn đã để mắt đến chú thỏ trắng đơn độc luôn dùng ánh mắt đơn thuần, chân thành và ngập tràn yêu thương nhìn về phía hắn.

Vương Nhất Bác đưa tay lau đi khóe mắt đã đỏ lên của Tiêu Chiến, hắn nở một nụ cười đẹp nhất chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến. Hắn biết những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp đó không phải là giọt nước mắt của đau lòng, hơn thế nữa là nước mắt của hạnh phúc và còn có một chút ủy khuất.

"Lời anh nói là thật. Anh không hứa sẽ mang đến cho em những thứ vật chất xa hoa nhất trên thế giới này. Nhưng phần tình cảm anh dành cho em, chắc chắn là thật tâm và sâu đậm nhất. Tiêu Chiến, em có tin anh không?".

Dòng nước mắt được lau không những không mất đi, ngược lại vì lời nói của người mình đã dành trọn chân tình để yêu làm cho một lúc lại tuôn rơi nhiều hơn.

Tiêu Chiến không biết nói thêm gì nữa, những câu cậu muốn nói cứ như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể buông ra thành lời. Nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng, nếu đã không nói được, cậu sẽ dùng hành động để diễn đạt.

Tiêu Chiến cố gắng gật đầu để Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu đương nhiên sẽ cực kì tin tưởng hắn.

Vương Nhất Bác là ai chứ, là người cậu đặt trọn cả tâm tư, nên có thể không tin tưởng được hay sao?.

Vương Nhất Bác nhìn cái gật đầu của Tiêu Chiến, hắn liền mỉm cười hài lòng. Nhìn thoáng qua có thể chỉ thấy được một vẻ điềm tĩnh của hắn, nhưng thật ra trong tâm hắn đã rạo rực và mạnh mẽ như sóng vỗ bờ.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ