Chương 34 (Hoàn)

884 56 21
                                    

Chiều hôm đó, ngày mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tốt nghiệp, hai nhà Vương Tiêu đã mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà Tiêu Chiến, để chúc mừng hai đứa con trai cưng nhà mình. Trên bàn ăn được bày trí rất nhiều món do chính tay mẹ Tiêu và mẹ Vương làm, nhìn qua có cảm giác đặc biệt ngon.

Ba vị phụ huynh trong nhà đều vô cùng vui vẻ, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ nhìn nhau, không biết nên nói với gia đình thế nào về việc hai người vừa mới ra trường đã tính tới chuyện kết hôn.

Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác ra hiệu cho hắn nói trước. Vương Nhất Bác nhìn cậu liền hiểu ý, nhưng hắn cũng đâu có biết nên nói như nào đâu. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cảm thấy trước sau gì cũng phải nói, thôi thì dũng cảm nói một lần luôn cho xong.

Vương Nhất Bác buông đũa xuống, hắn đưa tay gãi gãi đầu rồi giả vờ ho khan một tiếng, sau đó ngồi thẳng lưng với một tư thế cực kì nghiêm túc từ tốn mở lời:

"Dạ thưa cả nhà, con và Tiêu Chiến có chuyện quan trọng cần nói ạ."

Ba người kia đang vui vẻ gắp thức ăn qua lại cho nhau, đột ngột bị dáng vẻ nghiêm túc của Vương Nhất Bác làm cho nụ cười trên môi chợt khựng lại. Ba người cùng đồng loạt buông đũa xuống, nét mặt cũng theo sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác mà trở nên căng thẳng.

Mẹ Vương nhìn sự thận trọng của Vương Nhất Bác, bà có chút lo lắng không yên. Mỗi lần con trai bà có dáng vẻ thế này thì kiểu gì cũng có chuyện hệ trọng xảy ra, bà nhịn không được lo lắng đành lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương rồi nhìn qua ba mẹ Tiêu. Hắn không nói gì mà quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, đưa bàn tay có chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của cậu lên, trước ánh mắt sửng sốt của ba người kia, Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Con và Tiêu Chiến muốn kết hôn ạ"

Lời Vương Nhất Bác vừa nói như trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, làm ba vị kia nghe xong liền ngạc nhiên đến nổi miệng há ra không thể khép lại được, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái nhẫn trên tay Tiêu Chiến.

Trong lòng ba người âm thầm cảm thán, nhân sinh thật quá khó lường, chỉ mới đồng ý cho chúng nó hẹn hò thôi, không ngờ chúng nó đã tính tới chuyện kết hôn luôn rồi.

Mẹ Vương chịu không nổi đả kích đột ngột này. Thằng con trai của bà nó vừa nói cái gì bà nghe không rõ, nói đúng hơn là bà chưa thể tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt, bà muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm cái gì hay không:

"Nhất Bác, con nói cái gì cơ? Kết hôn?"

"Dạ vâng. Hai đứa chúng con muốn kết hôn, con đã cầu hôn với Chiến Chiến và em ấy cũng đã đồng ý rồi."

Từng lời Vương Nhất Bác nói ra rất rõ ràng lọt thẳng vào tai ba người kia. Mặt ba mẹ Tiêu ngơ ngác, hai người đồng loạt chuyển tầm mắt từ nhìn cái nhẫn trên tay Tiêu Chiến sang nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cậu. Chuyện kết hôn này có chút đường đột làm ba mẹ Tiêu được một phen sửng sốt.

Trái ngược với sự sửng sốt của ba mẹ Tiêu. Khi mẹ Vương nghe xong lời của Vương Nhất Bác nói, trong lòng bà âm thầm tặng cho hắn một like và một comment khen ngợi "Giỏi lắm con, phải nhanh gọn lẹ như vậy mới đúng là con trai của ta". Chuyện tốt thế này bà còn có thể không đồng ý sao.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ