Chương 25

731 55 17
                                    

Khi bóng dáng cô gái kia vừa đi mất, Tiêu Chiến mới thu lại dáng vẻ tràn đầy khí thế và lạnh lùng lúc nãy, miệng khẽ lầm bầm mấy câu:

"Muốn giành Vương Nhất Bác với tôi, cô mơ đi nha".

Tiêu Chiến thỏa mãn khi dập tắt được hy vọng không bao giờ thành của cô gái đó, cũng như giúp Vương Nhất Bác tránh được một cục phiền phức sắp tìm đến hắn.

Cũng may cho cô ta gặp ngay Tiêu Chiến nên mới không bị mất mặt gì nhiều, chứ nếu người đứng đây từ nãy tới giờ là Vương Nhất Bác, thì cô ta xác định sẽ ôm thương tâm vì bị hắn từ chối thẳng thừng luôn rồi.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng hơn một chút. Lúc này, cậu mới chợt nhớ đến việc Vương Nhất Bác đi lâu như vậy sao vẫn chưa quay lại, đoạn đường từ chỗ cậu đang đứng đi đến căn tin trường cũng đâu có xa lắm. Trong đầu Tiêu Chiến đầy thắc mắc nên không để bản thân đứng đó đợi lâu, cậu theo hướng căn tin trường đi tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi được một đoạn đã nhìn thấy được bóng dáng của người mà cậu đang tìm kiếm. Nụ cười trên môi vừa được Tiêu Chiến kéo cong lên, liền ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Nhất Bác được một cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đang đưa cho hắn cái gì đó, hình như là một món quà thì phải. Trái lại với biểu cảm từ chối thẳng thừng mà Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác không những không từ chối, mà còn rất vui vẻ nhận quà từ tay của cô gái kia.

"Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến lên tiếng gọi tên Vương Nhất Bác, trong giọng nói cũng ẩn chứa vài tia bực bội. Thử hỏi, mấy ai có thể đứng đó nhìn người yêu của mình, vui vẻ nhận quà từ tay người con gái khác mà còn có thể bình tĩnh. Cậu tức đến không chịu nổi, và xen lẫn với đó là cảm giác buồn đến sắp khóc luôn rồi. Vương Nhất Bác không còn thích cậu nữa đúng không, nên mới nhận quà của người khác như vậy.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, hắn còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, đã thấy hai mắt Tiêu Chiến ngấn lệ rồi quay đầu chạy đi mất.

Hắn nhìn Tiêu Chiến bỏ chạy, trong lòng không khỏi hết hồn một phen. Lúc này, hắn mới nhớ tới tình huống khi nãy là gì, hắn nghĩ có lẽ mình đã làm cậu hiểu lầm rồi.

Vương Nhất Bác không thèm để ý gì nữa, nhanh tay mở balo lấy tiền nhét vào tay bạn nữ sinh kia rồi nhanh chân chạy theo Tiêu Chiến. Bạn nữ sinh nhìn tiền trong tay mình, mà trên đầu toàn chấm hỏi, cô vẫn chưa hiểu đây là đang xảy ra tình huống gì. Nhưng cô cũng mặc kệ vậy, chỉ cần có tiền là được rồi, những chuyện còn lại cô phải để ý làm chi.

Lần này, chính xác là Tiêu Chiến đã hiểu lầm Vương Nhất Bác thật rồi. Cô gái đó với hắn nào có quan hệ gì đâu, cô ta chỉ là người bán hàng thôi mà. Vương Nhất Bác chỉ vì muốn tặng quà cho Tiêu Chiến, và trùng hợp lúc nãy cô ta gọi điện cho hắn lấy quà, nên mới xảy ra cảnh tượng mà Tiêu Chiến đã nhìn thấy.

Ôi trời ơi, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn khóc trong lòng. Hắn lần đầu muốn tạo bất ngờ cho người yêu, lại xảy ra loại sự tình như vậy, thật là mệt chết hắn mà.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ