Thấm thoát thời gian trôi qua không nhanh không chậm, nhịp sống bình phàm hằng ngày vẫn len lỏi vào tim hai kẻ yêu nhau. Mỗi ngày dành cho nhau những dịu dàng trong mắt chỉ tồn tại duy nhất hình bóng người ấy.
Từng hành động, từng lời nói đều mang đến cảm giác lâng lâng khó tả. Thì ra, yêu thích một người lại kì diệu đến vậy, chỉ cần nhìn người ấy cười, cũng có thể vui vẻ cả một ngày.
Hôm nay, là ngày Tiêu Chiến mong chờ nhất, cậu đã đợi đến cuối tuần để đến buổi dã ngoại này. Không biết đã bao nhiêu lần, bản thân Tiêu Chiến tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau. Ví như cậu sẽ cùng Vương Nhất Bác tay trong tay đi dạo, ngắm cảnh, hay cùng hắn ngồi ở một nơi yên tĩnh, biết đâu hai người còn có thể hôn hôn nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng Tiêu Chiến đã rạo rực lắm rồi, hai bên má cũng bị hun nóng đến đỏ bừng.
Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại, trên khóe môi vẫn không ngưng được nụ cười. Cậu mở điện thoại, nhìn vào hình ảnh Vương Nhất Bác được cậu chụp lại. Tiêu Chiến bị vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác đánh úp đến không chịu nổi, bạn trai cậu nhìn ngon ghê, đẹp thế này mà lại là của cậu.
Cậu đem màn hình điện thoại đưa đến gần rồi ngại ngùng hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác. Sau đó, ôm điện thoại vào trong lòng, bật cười đến vui vẻ.
Đang một mình tận hưởng cảm giác sung sướng, đột nhiên điện thoại trong tay Tiêu Chiến bất ngờ vang lên, khiến cậu giật mình. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy tên người gọi là ai, liền bật người ngồi thẳng dậy
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến không để người kia đợi quá lâu lập tức bấm nhận cuộc gọi:
"Nhất Bác".
"Em xong chưa? Anh đang ở cửa đợi em đây".
"Em chuẩn bị xong rồi. Anh đợi em một chút em ra ngay".
Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến đã nhanh tay nhanh chân, lấy những thứ đã chuẩn bị bỏ vào balo. Khi xác định đã đầy đủ mọi thứ, cậu mới mở cửa đi ra khỏi phòng.
Vừa đi xuống phòng khách, Tiêu Chiến đã nhìn thấy mẹ Tiêu ngồi trên sofa xem tivi. Mẹ Tiêu quay đầu nhìn cậu rồi lên tiếng dặn dò:
"Đi rồi sao? Nhớ cẩn thận đấy, con không được đi đâu một mình đâu đó, dễ bị lạc lắm có biết không?".
"Mẹ, con lớn rồi mà, không thể đi lạc giống lúc nhỏ đâu, mẹ đừng lo".
"Con đó, mẹ chưa bao giờ yên tâm về cái bệnh mù đường của con".
Nỗi ám ảnh trong lòng mẹ Tiêu làm sao có thể dễ dàng buông xuống. Bà còn nhớ rất rõ, lúc nhỏ Tiêu Chiến vì ham chơi cứ chạy theo tụi nhỏ nhà hàng xóm, để chính mình đi lạc không tìm được đường về nhà. Cậu đã ngồi một chỗ, tự ôm lấy thân mình, khóc đến hai mắt sưng đỏ.
Lúc đó mẹ Tiêu cứ nghĩ, nếu Tiêu Chiến có chuyện gì làm sao bà có thể sống nổi. Bà đã chạy đi khắp nơi tìm cậu, tuy mệt đến không thở nổi, nhưng bà không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là một chút.
Mẹ Tiêu sợ nếu bản thân mình chậm một chút, bà sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con tâm can của mình. Nhưng cũng thật may, ông trời không triệt đường sống người mẹ như bà, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi co ro một mình lưng tựa vào gốc cây, cả người run rẩy tim Mẹ Tiêu như thắt lại. Cũng từ đó bà rất sợ Tiêu Chiến rời xa vòng tay của mình, không thể tưởng tượng nổi nếu phải mất đi cậu không biết bà sẽ đau đớn đến nhường nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/239358073-288-k901006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanficTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...