Cảnh báo: Chap này có H nên mn cân nhắc trước khi đọc nhá.
______________________________________Không gian trong phòng khách lúc này quả thật bức ép người ta sợ đến không ngừng run rẩy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở đó cứ tưởng như mình đang đứng trên đống lửa, chờ đợi mức án mẹ Tiêu chuẩn bị ban xuống.
Hai người đứng cúi mặt nhìn xuống dưới một chút cũng không dám ngước lên nhìn vào mẹ Tiêu, trong lòng đang không ngừng sợ hãi. Không sợ mới là lạ ấy, nhìn mặt mẹ Tiêu đang căng như dây đàn chỉ cần gảy mạnh một cái đàn liền sẽ đứt dây.
Trong phòng khách nhà Tiêu Chiến rơi vào yên lặng, ba mẹ Tiêu cùng với mẹ Vương ngồi trên ghế nhìn vào hai con người đang đứng trước mặt.
Vương Nhất Bác phải công nhận mẹ Vương là đồng đội chất lượng thật, hắn vừa gửi một tin nhắn cầu cứu thế thôi mà bà đã nhanh như bay chạy đến đây luôn rồi. Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm tặng mẹ Vương một like, đồng đội chung thuyền phải như thế mới xứng là đồng đội tốt.
Mẹ Vương quét mắt nhìn qua hai đứa nhỏ đang đứng ở một góc, đứng nghiêm chỉnh tới nỗi ngứa cũng không dám gãi. Bà nhìn tới nhìn lui cảm thấy không thể chịu được sự bức bách này, đành lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí đang vô cùng căng thẳng:
"Mọi người nói gì đi chứ, cứ nhìn nhau thế này cũng đâu thể giải quyết được gì".
Mẹ Tiêu nhìn qua mẹ Vương một cái, bà cũng cảm thấy tình hình hiện tại có chút không thoải mái. Từ khi bước vào phòng khách, ánh mắt của mẹ Tiêu luôn nhìn về phía Vương Nhất Bác, bà muốn nhìn thử xem đứa nhỏ này có cái gì lại khiến Tiêu Chiến mê mệt đến nỗi có gan dám tính kế lên người bà.
Theo sự đánh giá của mẹ Tiêu, đứa nhỏ Vương Nhất Bác kia cái gì cũng tốt cả nhưng bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn một lòng với Tiêu Chiến cả đời, trong khi giữa hai người không hề có một sợi dây ràng buộc nào cả.
Giữa nam và nữ khi kết hôn họ sẽ có đứa con làm sợi dây buộc chặt hai người lại với nhau, nhưng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng có sợi dây nào cả, điều khiến hai người một đời bên nhau duy nhất chỉ có tình yêu chân thành mà thôi.
Mẹ Tiêu có thể nhìn ra Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là tình cảm thật lòng, nhưng bà không muốn điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ của bà, bà muốn nghe một lời khẳng định từ hắn, khẳng định cho tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến.
"Hai đứa tự nói xem mình đã sai ở đâu?".
Câu này là do mẹ Tiêu nói ra, đúng như mẹ Vương nói cứ im lặng cũng không giải quyết được gì, bà muốn nghe xem hai đứa nhỏ kia làm sao để giải thích cho bà hiểu chúng nó đã lừa gạt bà thế nào.
Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu hỏi, hắn định lên tiếng nhận hết lỗi về mình nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị người bên cạnh đứng ra chỉ thẳng vào mặt hắn dõng dạc nói:
"Mọi chuyện hoàn toàn không phải chủ ý của con, là anh ấy bày ra cho con đó ạ".
Người vừa nói những lời đó chính là đồng đội cùng chung một thuyền với Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là người bạn trai yêu dấu của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/239358073-288-k901006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...