Chương 20

1K 73 22
                                    

Khi Vương Nhất Bác giải quyết xong mọi thứ trở về, hắn nhìn một lượt trong đám người đang nhôn nhao cười nói vui vẻ, chơi mấy trò chơi hắn không cảm thấy thích thú cho lắm. Thật ra, đi chơi là phải như bọn họ mới đúng, cứ thỏa sức mà chơi, nhưng so với mấy trò chơi vô vị đó, hắn lại muốn ở cạnh Tiêu Chiến hơn.

Nhìn một vòng để tìm bóng người quen thuộc, tầm mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên dáng người nhỏ nhắn, có hơi cao gầy đang ngồi dưới bóng mát của một gốc cây.

Trong vô thức Vương Nhất Bác khẽ cười, chân cũng không nhanh không chận đi về phía đó. Bỏ lại đằng sau mọi âm thanh náo nhiệt của dòng người đang cười nói rôm rả, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ còn lại bóng hình của một người. Người mà ở hiện tại hay tương lai, hắn đều nhất mực muốn trân trọng.

Tiêu Chiến đang ngồi thất thần, nên không ý thức được có người đang đến gần mình. Bỗng nhiên, có một bàn tay từ đâu xuất hiện đặt lên vai Tiêu Chiến, khiến cậu giật mình. Cành cây khô đang cầm trên tay, cũng vì hết hồn bị cậu vứt sang một bên.

"Em làm gì mà thất thần vậy? Anh tới lúc nào em cũng không biết?"

"Vương Nhất Bác đáng ghét, anh muốn dọa chết em hả."

Khi biết người đến là ai, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút giận dỗi. Cậu bĩu môi rồi ngoảnh mặt nhìn về hướng khác, nhất quyết không thèm nhìn đến Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác bị giận ấy thế mà vui vẻ đến lạ, người yêu của hắn đến giận cũng đáng yêu như vậy, ai mà chịu nổi chứ.

Hắn tiến lại gần xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó dứt khoát đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, trên môi còn không quên nở một nụ cười lấy lòng. Cũng đâu phải hắn cố ý, chỉ là thấy Tiêu Chiến cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó, hắn không nhịn nổi nên mới muốn gọi cậu một tiếng, cũng đâu biết cậu sẽ có phản ứng mạnh như vậy.

"Anh đâu phải cố ý muốn hù em đâu."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy hai bên vai của Tiêu Chiến, kéo cậu quay người đối diện với mình.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến bị nụ cười của Vương Nhất Bác đả kích, trái tim nơi lồng ngực cũng bắt đầu bay nhảy loạn xạ. Trong lòng tuy thích muốn chết, nhưng vẫn giả vờ không trả lời Vương Nhất Bác.

Cậu cầm cành cây vừa mới bị vứt kia lên, tiếp tục chơi cái trò mà cậu cho là thú vị.

"Em đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác một bên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu cứ cầm nhánh cây kia, rồi khều khều mấy con kiến dưới đất. Vương Nhất Bác không hiểu, làm như thế sẽ thú vị lắm sao?

"Nghịch kiến đó. Anh cũng chơi thử đi, vui lắm."

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhặt một cành cây khác đặt vào tay Vương Nhất Bác. Hắn cũng không hiểu gì đành làm theo mấy động tác mà cậu đang làm, nhưng trong lòng ngoài cảm giác vô vị ra thì không còn gì khác.

Trò này chẳng có gì vui mà Tiêu Chiến lại chơi đến vui vẻ. Vương Nhất Bác thật sự cạn lời, với người bạn trai có cái tính con nít của hắn. Nhưng nhìn Tiêu Chiến ngây thơ như bây giờ, trong mắt Vương Nhất Bác cậu lại rất đáng yêu. Tình yêu ấy mà, đã rơi vào rồi thì ấu trĩ cả đôi.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ