Chương 2

2.3K 141 42
                                    

Trên dãy hành lang không có lấy một bóng người. Tiêu Chiến đứng nấp ở một góc ngoài cửa, nhón chân nhìn vào lớp học. Không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy giảng viên đang đứng trên bục giảng bài, trong lòng Tiêu Chiến không ngừng kéo đến một trận bất an.

Người giảng viên bên trong, nổi tiếng là người có tính cách cực kì khuôn phép và chuẩn mực. Từ lúc học môn này đến giờ, chưa một lần nào Tiêu Chiến thấy vị giảng viên kia khi lên lớp mà không điểm danh, tính khí của người đó còn cực kì khó chịu. Cậu thầm nghĩ, hôm nay coi như mình xong đời rồi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có trễ học thật, nhưng bù lại cậu đã có được wechat của Vương Nhất Bác, chuyện này nếu tính thế nào cũng rất đáng.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không giấu được vui vẻ trong lòng. Cậu chân chính cảm nhận được hôm nay không phải là một ngày quá tồi tệ, ngược lại còn là ngày vui nhất của cậu từ trước đến nay.

Đột nhiên, trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến bất chợt nhớ ra gì đó. Vương Nhất Bác đâu rồi nhỉ? Hắn đã vào lớp chưa? Liệu có đến muộn như cậu không?.

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến. Cậu lần nữa ngó vào bên trong lớp xem thử, quả nhiên chỗ ngồi cuối lớp không có ai. Cậu cảm thấy có chút lạ, lúc nãy rõ ràng Vương Nhất Bác đã đi trước cậu rồi mà, nhưng sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.

"Nè nè cái cậu kia, đứng lấp ló ở đó làm gì vậy hả?".

Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy tư, bất ngờ đâu đó có một giọng nói vang lên, làm cậu giật mình. Những bạn học cùng lớp, cũng vì thế mà hướng mắt nhìn về phía cậu.

Khi Tiêu Chiến nhìn ra người vừa gọi mình là ai, cậu không khỏi tái xanh cả mặt, cơ thể cũng theo đó khẽ run lên, còn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Điều cậu sợ nhất đã tìm đến cậu rồi.

Một sinh viên gương mẫu như Tiêu Chiến, chưa từng bị giảng viên trách phạt bao giờ, nhưng lần này xác định muốn vượt qua cũng chẳng dễ dàng gì.

Tiêu Chiến không để người vừa gọi mình phải chờ đợi quá lâu, cậu nhanh chân đi đến đứng trước mặt vị giảng viên kia. Trong lòng cậu là một cỗ bất an, trái tim trong ngực cũng gần như muốn nhảy ra ngoài.

Người giảng viên đứng trước mặt, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến bằng ánh mắt dò xét một lúc, mới lên tiếng hỏi:

"Muộn học đúng chứ?".

Tiêu Chiến sợ đến mức chân gần như muốn đứng không vững, lần đầu tiên đối diện với tình huống như vậy, cậu thật sự không biết phải làm sao. Chân Tiêu Chiến vì sợ mà bất giác run lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hồi. Cậu chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện, đầu nhỏ của cậu khẽ gật gật như xác nhận cho câu hỏi của người kia.

"Tôi nói thanh niên các cậu, sao chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chút nào vậy? Gia đình các cậu ở nhà lo cho các cậu đầy đủ để đến trường học hành, còn các cậu suốt ngày không trốn học thì đi muộn, không đi muộn thì yêu đương các kiểu. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn chơi rồi làm khổ gia đình. Tôi không biết đến bao giờ, các cậu mới trưởng thành được đây nữa".

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ