Chương 28 (H)

903 54 28
                                    

Cảnh báo: Chương này có H nên mn cân nhắc trước khi đọc nhé.
_____________________________________

Bên ngoài khung cửa sổ, từng tia nắng khẽ len lỏi soi rọi vào căn phòng nhỏ. Cái nắng của buổi sáng sớm bất chợt làm đôi mắt của người đang say ngủ trên giường khẽ động.

Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, hắn thất thần nhìn lên trần nhà một lúc như đang tìm kiếm lại chút kí ức của đêm hôm qua. Đưa mắt nhìn sang bảo bối trong lòng đang nằm bên cạnh ngủ đến ngon lành, Vương Nhất Bác có cảm giác bình yên đến lạ.

Trên môi kéo lên một nụ cười đầy mãn nguyện, cuộc đời hắn cuối cùng cũng có thể tìm được một nửa kia trọn vẹn, bù đắp những điểm khuyết của hắn để trở thành một khối hoàn mỹ. Cuộc sống này còn cầu gì hơn nữa, thế này đã quá hạnh phúc đối với hắn rồi.

"Bảo bối nhỏ. Anh yêu em".

Câu nói đó vừa dứt cũng là lúc Vương Nhất Bác quay người sang, hôn một cái thật nhẹ lên đôi môi mềm của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn chỉ định hôn một cái như nụ hôn chào buổi sáng đối với bảo bối nhỏ của hắn. Nhưng nào ngờ, ánh mắt của Vương Nhất Bác tình cờ va vào những dấu hôn đỏ đến chói mắt trên cổ Tiêu Chiến.

Kí ức của trận mây mưa đêm qua từng chút ẩn hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác làm hắn không tự chủ mà sinh ra ý nghĩ xấu xa trên người Tiêu Chiến. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, môi cũng từ từ di chuyển đến gần cái cổ trắng ngần của Tiêu Chiến.

Đối với Vương Nhất Bác từng chi tiết trên cơ thể Tiêu Chiến, hắn đều muốn từng chút trân trọng. Vương Nhất Bác yêu con người này, yêu từ thể xác đến cả tâm hồn, hắn muốn phần đời còn lại của cậu đều do hắn ra sức bảo vệ.

Từng cái hôn chầm chậm nhẹ nhàng rơi xuống từ cổ đến đến hai nhũ hoa trước ngực. Vương Nhất Bác không thể nhịn nỗi mà say sưa ngậm lấy hai điểm hồng trên ngực Tiêu Chiến. Tuy đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền như đang ngủ rất say, nhưng hơi thở vẫn mang theo chút gấp gáp vì khoái cảm không biết từ đâu xuất hiện, trong miệng còn phát ra từng âm thanh rên rỉ, điều đó càng làm Vương Nhất Bác hứng chí hơn, hắn nhất định sẽ làm cho thỏ ngốc này thỏa mãn đến mức sẽ ngày càng yêu hắn nhiều hơn.

Nghĩ thế nào thì làm như thế đó, Vương Nhất Bác không những buông tha cho hai nhũ hoa xinh đẹp kia mà còn từng chút day cắn nhẹ nhàng.

Ở trong chăn bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã nắm lấy cự vật của Tiêu Chiến mà tuốt lộng, làm nó vốn dĩ đang ở trạng thái ỉu xìu cũng nhanh chóng trở nên cương cứng.

"Ưm...ah...".

Tất cả nững hành động của Vương Nhất Bác càng làm cho tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của Tiêu Chiến ngày càng trở nên dồn dập hơn. Sung sướng là vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ nhắm chặt không chịu mở ra, có lẽ đêm qua do vận động quá sức nên hôm nay vẫn còn mệt chăng?.

Vương Nhất Bác nào có để Tiêu Chiến không thể chứng kiến được cảnh xuân của chính mình vào buổi sáng sớm như vậy. Buông tha cho hai nhũ hoa trước ngực, trên môi khẽ cười một cái, Vương Nhất Bác ở trong chăn một đường di chuyển xuống, vài giây sau bàn tay đang tuốt lộng côn thịt của Tiêu Chiến trực tiếp thay bằng khoang miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ