Chương 12

1K 73 14
                                    

Đến khi Trương Phong rời đi được một lúc khá lâu, ngoài cửa lại lần nữa có người đi vào. Lúc này, bên ngoài nhá nhem màu nắng vàng của buổi xế chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu dần dần lặn xuống sau những hàng cây nối dài trên sân trường. Tuy là vậy, nhưng những ánh nắng le lói của buổi trời chiều, lại mang một cảm giác nhẹ nhàng không gay gắt, chói chang.

Vương Nhất Bác vừa đi đến cửa, đã thấy bóng dáng của một người đang nằm hẳn trên bàn chờ đợi hắn. Dường như, người kia vì đợi lâu quá mà ngủ quên mất. Bỗng nhiên trong lòng Vương Nhất Bác có chút gì đó xao động, khi thu được hình ảnh đó vào tầm mắt.

Những năm qua, Vương Nhất Bác chưa bao giờ có suy nghĩ, ở cuộc sống hối hả như thế, trừ những người thân thuộc với hắn ra, sẽ có một người vì hắn mà tình nguyện chờ đợi.

Vương Nhất Bác làm gì dám nghĩ đến chứ, chính hắn cũng biết tính tình của mình thế nào. Làm gì có ai sẽ kiên nhẫn với một người, cả ngày toàn là khí lạnh bao quanh như hắn.

Đôi chân của Vương Nhất Bác như không tự chủ đi về phía Tiêu Chiến. Ngay cả hắn cũng không biết mình cười vì điều gì, và tim đập nhanh là vì sao. Hắn chỉ thả ra tâm tình đang hỗn loạn của mình, không dùng lý trí để điều khiển, mà chỉ dùng con tim để cảm nhận.

Khi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người đang miên man say ngủ, đến việc có người đến cũng không hay biết.

Ánh nắng vàng nhạt soi rõ khuôn mặt đẹp đến động lòng người của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sợ cái nắng kia sẽ Tiêu Chiến tỉnh giấc, nên hắn không nghĩ nhiều mà đứng về phía đó, che đi những tia nắng có ý định làm phiền giấc ngủ của cậu.

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ, chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất. Hắn nhận ra không biết từ lúc nào, những hành động của Tiêu Chiến trong mắt hắn đều trở nên rất đáng yêu. Từ ánh mắt, nụ cười và tất cả về Tiêu Chiến đều thu hút sự chú ý của hắn. Cũng như hiện tại, cậu chỉ ngủ thôi, hắn cũng cảm giác được tâm tình của mình thật khác lạ.

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát Tiêu Chiến một chút. Lúc này, đôi mắt cậu nhắm nghiền, làn da cậu rất trắng, mũi lẫn vầng trán cao đều rất hài hòa, nhan sắc lúc ngủ trong thập phần lại an tĩnh. Thỉnh thoảng, khuôn miệng kia còn chép chép vài cái, đến cả nước miếng cũng dính ngay trên khóe miệng.

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, không ngờ khi ngủ Tiêu Chiến còn có thói xấu như vậy, cũng dễ thương quá rồi đi.

Hắn cố ý nhích người qua một chút, ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng theo đó không được che chắn, chiếu thẳng vào người đang nằm ngủ quên trên bàn.

Tiêu Chiến bị ánh nắng rọi vào mặt, khiến cậu phải nheo mắt khó chịu. Vương Nhất Bác cảm thấy hắn có chút ác với người ta, đã bắt cậu phải chờ hắn đã đành, giờ lại còn trêu chọc cậu nữa.

Lần này, Vương Nhất Bác không dùng người mình để che đi ánh nắng ngoài kia cho Tiêu Chiến nữa, mà thay vào đó hắn dùng tay mình, che đi ánh nắng có ác ý muốn làm cậu thức giấc.

Tiêu Chiến cũng vì thế mà không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu lại tiếp tục nhịp thở đều đều, ngủ đến ngon lành.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ