Bị một cái tát giáng vào mặt, làm Tiêu Chiến đau đến choáng váng. Hắn ta dùng một tay nắm chặt hai tay Tiêu Chiến, không cho cậu cơ hội kháng cự, tay còn lại lần mò trên thân thể cậu, như đang tìm kiếm một thú vui tao nhã.
Trong đầu Tiêu Chiến hiện tại chỉ có một suy nghĩ, hay bản thân cậu ở đây chết khuất đi cho xong. Nếu để hai kẻ này chà đạp thân thể, cậu cũng không thể sống nổi. Mang cái nhục nhã này, cậu thật sự không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không chê cậu bẩn, nhưng cậu tự thấy bản thân mình, làm gì còn xứng đáng với hắn. Tuy nói cậu là nam nhân, cần gì phải xem trọng mấy thứ này như nữ nhân. Nhưng không đúng, đối với cậu nó vô cùng quan trọng, cậu không muốn thân thể mình bị vấy bẩn,bị sỉ nhục và chà đạp, lần đầu của cậu chỉ nguyện ý trao cho Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, có lẽ chúng ta thật sự có duyên không phận. Mong rằng kiếp sau, anh và em sẽ hạnh phúc, không còn phải lận đận thế này nữa".
Đương lúc Tiêu Chiến đang định cắn lưỡi kết liễu đi tính mạng của mình, thì cậu chợt nghe được âm thanh có người gọi tên mình. Đó là giọng nói quen thuộc, dù có cách xa đến đâu Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy nó đang văng vẳng bên tai mình, là Vương Nhất Bác đang tìm cậu.
Tiếng gọi đó như đánh thức cả tâm hồn đang muốn buông xuôi của Tiêu Chiến. Cậu như bắt được cọng rơm cứu mạng, lần nữa ra sức vùng vẫy tay chân muốn thoát ra, cậu nhất định phải để Vương Nhất Bác biết cậu đang ở gần hắn.
"Nhất Bác...Nhất Bác em ở đây...ưm...ưm...".
Tiêu Chiến vừa ra sức kháng cự vừa lên tiếng gọi Vương Nhất Bác nhưng tên kia đã nhanh tay bịt miệng cậu lại.
"Đại ca, có người đến".
Tên đàn em đang giữ chân Tiêu Chiến khi nhận ra có người đến liền không tránh khỏi lo sợ, tuy là người xấu nhưng lá gan của hắn ta cũng nhỏ lắm.
"Má nó, giờ này còn có người tới".
"Đại ca chúng ta phải làm sao?".
Nghe đàn em mình nói xong tên đại ca lại quay qua nhìn Tiêu Chiến, hắn ta suy nghĩ một chút, đồ ngon đã dâng tới tay làm sao để vụt mất được, vả lại người này còn đẹp nhất trong những người hắn đã cưỡng hiếp qua. Nếu không ăn được hắn ta cũng không cam lòng.
"Mày với tao đem nó đi chỗ khác rồi hành sự".
"Dạ, đại ca".
Khi đã bàn bạc xong xuôi hắn ta nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười, chỉ cần nhìn thôi cậu đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi. Hắn ta vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến rồi nói:
"Em ngoan ngoãn chút đi, hôm nay không kẻ nào cứu nổi em đâu".
Không biết từ đâu hắn ta lấy ra một mảnh vải nhét vào miệng Tiêu Chiến để ngăn không cho cậu lên tiếng. Sau đó hai tên đó vừa định hành động mang Tiêu Chiến đi tới nơi khác thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ áo tên đàn em, không đợi tên đó kịp thích ứng tình hình đã có vài cú đấm rơi xuống mặt hắn ta với uy lực vô cùng lớn đến máu mũi cũng theo đó chảy ra không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanficTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...