Chương 11

1K 75 11
                                    

Cả người Tiêu Chiến như đơ ra tại chỗ, cậu chỉ biết ngồi yên không dám nhúc nhích. Lúc này, trái tim trong ngực cậu thật sự đập rất nhanh, tựa như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, ngay cả hai tay cậu cũng vì bất ngờ mà nắm chặt lại. Hiện tại, cậu đang rất hồi hộp, tuy đây không phải lần đầu cậu và Vương Nhất Bác hôn nhau, nhưng lần này là hắn chủ động hôn cậu.

Những lần trước đều do một mình cậu chủ động nhào đến rồi hôn người ta, tâm lý cũng đã chuẩn bị trước nên cũng không tính là hồi hộp. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, người ở thế chủ động là Vương Nhất Bác chứ không phải cậu.

Về phía Vương Nhất Bác, trong lúc hắn mất đi khống chế mà sáp lại hôn Tiêu Chiến, đến khi ý thức được bản thân vừa làm ra hành động gì, cũng đã quá muộn màng rồi. Thật ra, tâm trạng của hắn lúc này cũng không thua gì cậu, tim của hắn cũng đập rất nhanh và rất loạn.

Hắn có cảm giác hành động này của hắn thật chẳng giống ai, làm gì có ai vì muốn bịt miệng người khác mà dùng đến cách này như hắn đâu chứ. Nhưng cảm giác môi chạm môi này cũng không tệ chút nào, ngược lại trong lòng hắn còn rất xôn xao, rất có cảm giác không chân thực.

Tâm Vương Nhất Bác như bay đến một nơi nào đó rất xa xôi, đến cả việc buông Tiêu Chiến ra, hắn cũng quên mất.

Tiêu Chiến chỉ dám ngồi yên một chỗ, chứ nào dám có hành động gì khác. Trong lòng cậu vui như mùa xuân đang đến, cảm giác này thật khó có thể dùng lời để diễn tả.

Chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, cũng chẳng có hành động gì mạnh mẽ, nhưng lại mang đến quá nhiều xúc cảm.

Đến khi Vương Nhất Bác giật mình rời khỏi môi Tiêu Chiến, hắn liền quay mặt nhìn về hướng khác. Lúc này, hắn vô cùng ngượng ngùng còn mặt Tiêu Chiến thì đã đỏ bừng vì ngại.

Vương Nhất Bác lúng túng không biết bây giờ nên làm gì cho đúng. Nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ chỉ toàn là sự bối rối, nhịp tim trong ngực hiện tại vẫn chưa thể ổn định lại.

Vương Nhất Bác nào có thể ngờ được, vào một ngày nào đó tình huống này lại xảy ra với hắn. Hắn chân chính cảm thấy dường như đã mất đi khống chế của chính mình, không với ai khác chỉ với mỗi một người là Tiêu Chiến.

Lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ có chạy nhanh mới có thể tránh được tình huống mắc mặt này. Nghĩ thế nào liền làm thế đó, Vương Nhất Bác nhanh chân đứng dậy chạy mất, để lại Tiêu Chiến đang vừa ngồi sờ sờ môi mình vừa cười cười vì thẹn thùng.

Khi thấy Vương Nhất Bác đứng lên rồi rời đi, Tiêu Chiến cũng vội đứng lên chạy theo hắn. Cậu âm thầm cười trong lòng, cậu biết hắn ngại nên mới chạy nhanh như vậy, cậu nào để hắn dễ dàng chạy mất được chứ.

"Nhất Bác, cậu đi nhanh quá vậy?".

Câu hỏi của Tiêu Chiến mất một lúc vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cậu không chờ thêm được đành đi gần bên hắn, lấy vai mình chạm nhẹ vai hắn, sau đó lên tiếng tiếp tục hỏi:

"Cậu sao vậy?".

Vương Nhất Bác cũng biết, nếu hắn còn không trả lời Tiêu Chiến, cậu sẽ hỏi đến khi hắn chịu trả lời mới thôi, nên hắn đành cố nén đi sự bối rối trong lòng mà trả lời cậu:

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ