Chương 15

1.1K 77 42
                                    

Khi ra khỏi cửa thư viện, Tiêu Chiến co chân cúi đầu chạy thật nhanh để thoát đi tình thế khó xử. Nhớ lại cái hôn đó, tim cậu lại bắt đầu nhảy loạn không thể ổn định, sự chủ động của hắn làm cậu chưa thể thích nghi kịp.

Tiêu Chiến chạy nhanh đến nổi làm Vương Nhất Bác muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, hắn nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cậu đâu. Con thỏ nhỏ này chạy cũng nhanh thật, mới đó đã không thấy tăm hơi đâu rồi.

Vương Nhất Bác đành theo phán đoán của mình, đi từng chỗ tìm Tiêu Chiến. Hắn không thể để thỏ trắng đã tới tay mà dễ dàng trốn mất được.

Bởi vì muốn trốn khỏi sự ngượng ngùng mà Tiêu Chiến cứ một mực cố gắng chạy thật xa, đến cả đường đi cũng không để ý, nên đã bất cẩn đụng trúng một người. Đầu cậu va phải người kia, vầng trán hơi đau một chút, hình như cũng đang có dấu hiệu hơi hơi ửng đỏ.

Đưa tay xoa xoa chỗ đau trên trán mình, mặt Tiêu Chiến nhăn nhó khó chịu vì đau. Cậu vốn định sẽ mắng tên đã đụng mình một trận, tuy là lỗi của cậu đi đứng không nhìn đường, nhưng trời sinh Tiêu Chiến vốn ngang ngược có được không?.

Trong đầu Tiêu Chiến đã soạn một bài chửi thật dài, để giải đi sự bực tức vì cái trán bị đau của mình. Cậu ngước mặt lên định tuôn ra một tràng câu chửi, nhưng khi nhìn thấy người đó là ai thì lời vừa đến miệng đành nuốt xuống hết. Chửi gì mà chửi, người này cậu có muốn chửi cũng không chửi nổi.

Tiêu Chiến đứng hình vài giây đối mắt với người kia, sau đó lại chợt giật mình bừng tỉnh. Cậu phải chạy lẹ mới được, nếu không sẽ có mà chết vì ngượng. Cậu thầm cảm thán, Vương Nhất Bác cũng hay quá nhỉ, cậu đã đi nhanh như vậy không ngờ vẫn có thể theo kịp.

Nghĩ thế liền làm, Tiêu Chiến nặn ra khuôn mặt tỉnh bơ. Cậu nhìn người ta cười cười, sau đó không chần chừ nhanh chân quay người bỏ chạy.

Chỉ là tội nghiệp cho Tiêu Chiến, dù có nhanh thế nào vẫn không làm lại tốc độ của người ta, chân cậu còn chưa kịp đi nổi một bước đã bị người kia bắt lấy cổ tay kéo lại.

Tiêu Chiến bị tình huống không ngờ làm cho đứng không vững. Cậu xoay một vòng, sau đó không nhanh không chậm chính xác rơi vào trong ngực Vương Nhất Bác.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm người đang ôm mình trong lòng, giờ phút này ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười, làm Tiêu Chiến muốn nhũn cả chân. Cậu đứng không vững, nên chỉ có thể dựa vào vòng tay đang đặt ở eo mình đỡ lấy.

"Bắt được cậu rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười làm Tiêu Chiến hồi hộp muốn chết. Đứng trước người mình thích, lại được ôm ôm thế này, làm sao mà không hồi hộp cho được.

Chỉ là có gì đó là lạ, cũng có chút sai sai không đúng cho lắm. Tiêu Chiến rời khỏi khuôn mặt thu hút của Vương Nhất Bác, cậu nhìn xung quanh một lượt chỉ muốn thốt lên một câu "ôi mẹ ơi, cái quái gì thế".

Trái tim trong ngực Tiêu Chiến muốn trực tiếp nhảy ra ngoài, cậu buông luôn quyển sách đang cầm trên tay, quyển sách đáng thương như bị bỏ rơi chầm chậm tiếp đất.

[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ