Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào lớp, trước ánh nhìn của nhiều người. Việc này cũng không có gì lạ, vì nó xảy ra hằng ngày và ở mọi nơi khi hai người xuất hiện. Cả hai đều là cực phẩm hiếm có, nên khi đi cùng nhau lại vô cùng hài hòa, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó.
Vương Nhất Bác vừa đi tới vị trí bàn của mình, hắn ngay lập tức liền cau mày khó chịu, vì sự xuất hiện của một thứ đang nằm trên bàn của hắn, đó là một hộp quà được gói rất cẩn thận và tỉ mỉ. Vương Nhất Bác cầm nó lên, hắn nhìn xung quanh định hỏi xem nó là của ai. Nhưng hắn chỉ nhìn chưa nói gì, thì nam sinh bàn bên cạnh miệng lưỡi nhanh nhẹn đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hắn:
"Cái đó là của hoa khôi trường".
Bạn nam sinh kia vừa nói xong đã đối diện với cái nhìn gắt gao của Vương Nhất Bác. Trên mặt hắn vốn đã hiện ra sự khó chịu rõ ràng, khi nghe được lời này càng trở nên bực mình hơn. Hắn thấy mấy cô gái đó đúng là rảnh rỗi làm mấy trò vớ vẩn, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, nhưng đáng tiếc mấy cô gái đó nằm mơ đi.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, trong lòng không ngừng chán ghét mấy trò nhạt nhẽo. Nhìn lại hộp quà trên tay cũng đẹp đó, xem ra người làm ra nó cũng bỏ ra khá nhiều tâm tư, nhưng xin lỗi hắn không cần.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn qua nam sinh bên cạnh, hắn không nghĩ gì mà đem hộp quà trên tay đặt lên bàn của người kia, không lạnh không nhạt nói một câu:
"Cho cậu".
Dứt lời Vương Nhất Bác cũng không chần chừ, mặt cũng không đổi sắc đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Tiêu Chiến từ lúc bước vào chứng kiến một màn này, từ cái cau mày khó chịu đến khuôn mặt không chút hứng thú nào của Vương Nhất Bác, cậu đều nhìn được rất rõ ràng.
Lúc nghe được nam sinh đó nói rằng, hộp quà đẹp đẽ kia là của hoa khôi trường, Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ. Cô gái đó chính là mẫu người mà tất cả nam sinh đều yêu thích. Nhưng cái mà Tiêu Chiến không ngờ tới là cô ta lại đặt chủ ý lên Vương Nhất Bác, muốn người của cậu đâu có dễ như vậy, dù là nằm mơ cô ta cũng đừng hòng giành với cậu. Chỉ cần nhìn thoáng qua biểu hiện của Vương Nhất Bác, cậu liền biết cô ta bít cửa rồi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật chăm chú, hắn đẹp như vậy cô hoa khôi đó thích hắn cũng phải thôi, không có gì quá khó hiểu.
Cậu đang mê man suy nghĩ, lại không để ý đến Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cậu. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, không biết thế nào lại bất ngờ thở dài.
"Sao lại thở dài?".
Câu nói bất chợt cùng âm giọng hơi trầm xuống của Vương Nhất Bác, làm Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh. Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cũng theo đó bị đánh tan đi mất.
Tiêu Chiến bị hỏi cũng khá bất ngờ, cậu mất một lúc mới nhận thức được Vương Nhất Bác đang hỏi mình cái gì.
"Không có gì".
"Không có thì thôi vậy".
Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến rất muốn hỏi hắn gì đó, nhưng lại không chịu hỏi. Hắn cũng đành thôi vậy, cậu không chịu nói hắn cũng đâu có ép cậu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Hoàng Hôn Phía Trời Tây [Hoàn]
FanfictionTên truyện: Hoàng Hôn Phía Trời Tây Tác giả: Daisy_9197 Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt, song khiết, có H, HE Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý : Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả không l...