Gió biển hun vào phòng hơi lạnh mằn mặn. Năm người nằm dưới đất ôm nhau ngủ yên bình, lâu lâu còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Namjoon, tiếng lật người của Hoseok và tiếng kéo chăn cho em của Jin.
Mọi thứ vẫn hết sức bình yên.
Cho đến khi Taehyung bỗng giật mình mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Trong không khí còn vọng lại tiếng thở quá đỗi nặng nề.
Từ khi Taehyung gặp chuyện, Jungkook chưa một ngày có được giấc ngủ sâu. Sự chập chờn trong cơn mơ khiến quầng mắt cậu thâm quầng đến đáng sợ, kem dưỡng mắt loại tốt nhất cũng không thể cứu vãn nổi nữa.
Nghe thấy tiếng thở không ổn định của Taehyung, Jungkook vùng ngay dậy, vỗ tay lên ngực anh, cố gắng giảm nhỏ âm lượng để không ảnh hưởng đến các anh lớn, gọi.
"Tae???"
Taehyung không phản ứng lại, miệng anh bắt đầu mở ra như thiếu khát oxi trầm trọng. Jungkook như sắp khóc đến nơi, vuốt ngực anh đồng thời gọi liên tục.
"Taehyung. Taehyung. Tae... ơ???"
Tiếng sóng vỗ trong đêm cùng tiếng gió thét gào như cản lại tiếng gọi hoảng hốt của Jungkook lên tai những người anh lớn nằm dưới sàn nhà. Vẫn chỉ có Taehyung nghe thấy tiếng của cậu, hấp tấp nhìn đến đôi mắt trong veo lấp lánh sương mờ, anh liền lao vào vòng tay của Jungkook, hít thở mùi hương nơi vòm ngực ấm áp.
Jungkook không ngờ tới trường hợp này, bị Taehyung ôm vùi vào chăn. Taehyung như một chú cún nhỏ, ẩn mình vào trong tay người thương, tham lam hít đầy buồng phổi hương hoa nhẹ dịu của Jungkook. Jungkook chầm chậm cảm nhận được hô hấp của Taehyung dần trở lại ban đầu, cậu khẽ thở phào, tay vỗ nhẹ lên lưng anh để ru anh vào giấc ngủ lần nữa.
Nhưng dần dần, Jungkook lại cảm thấy có gì đó không đúng. Phần áo vùng ngực càng lúc càng ẩm ướt. Nhưng không phải ướt kiểu bình thường. Nó... hơi dính dính.
Jungkook mở mắt trừng trừng nhìn xuống, phát hiện Taehyung đang lè lưỡi liếm vùng ngực của mình. Sự ngăn trở của áo phông không làm cho Jungkook cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Da gà da vịt của cậu nổi hết lên, trong đầu nổ đùng một tiếng. Kí ức về một đêm mưa cách đây không lâu dội lại khiến má của cậu hồng hồng.
Taehyung động tình rồi à???
Có vẻ như phát hiện ra rằng Jungkook không chống cự, Taehyung hướng mắt lên nhìn Jungkook. Hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau, một lạnh lùng thăm dò, một ngại ngùng sợ hãi.
Taehyung nhổm dậy, miệng há ra, nhắm thẳng đến cổ Jungkook, vừa cắn vừa liếm. Cơn run rẩy bắt đầu từ tay rồi lan ra cả người Jungkook. Cậu còn chẳng dám thở mạnh, sống lưng như ưỡn lên, cứng đờ.
Hai tay Taehyung luồn qua lưng quần, chạm đến phần xương cụt giữa hai cánh mông của Jungkook, vừa chạm vừa nắn. Jungkook run rẩy sắp khóc đến nơi, bàn tay túm chặt lấy lưng áo Taehyung không buông. Taehyung như bị kích động mạnh, kéo quần thun của Jungkook tụt xuống đến tận đầu gối, nhẹ nhàng sờ loạn vùng đùi trong của cậu, còn miệng mình thì để lấp kín miệng Jungkook, nhất quyết không để cậu nói lên câu nào.
Jungkook thật sự không thể chịu nổi đám kích thích này. Khi anh vừa dứt chiếc hôn sâu, cậu nhất quyết ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào hõm vai gầy, thở dốc từng trận. Bàn tay của Taehyung vẫn mân mê hai đùi với những thớ cơ khỏe khoắn của cậu, vuốt mãi như không biết chán.
Khi mà Jungkook tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, đúng lúc ấy, Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, kéo vào trong chăn, chạm đến một nơi, khiến Jungkook mở trừng trừng mắt đầy hãi hùng.
Taehyung như chẳng thích thái độ kiểu đó của cậu chút nào. Anh cúi đầu, cọ má của mình lên má cậu, chất trọng trầm hòa với gió biển Daegu rót vào tai cậu một sự nũng nịu dịu dàng.
"Vuốt đi".
Má Jungkook như nổ hai quả pháo hoa, đỏ đến dọa người. Cậu mím chặt môi, bắt đầu cử động tay của mình. Tiếng thở gấp dồn dập lại kéo tới. Không hiểu sao, gió cùng sóng bắt đầu nổi lên mạnh hơn.
Một trận tình triều dạt dào giữa đêm tối.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanfictionTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...