thương đôi ta.

11K 816 185
                                    

Busan ngày 13 tháng 6.

Mặt trời lên thật sớm. Taehyung muốn ngủ nướng thêm một lúc nữa, nhưng nắng chiếu thẳng vào mặt nên không ngủ được, rũ rượi ngồi dậy. Busan thuộc vùng biển ấm, dĩ nhiên mùa hè cũng nóng hơn một chút. Taehyung nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời xanh thật là xanh, gợn mây trắng nối đuôi nhau trải dài.

Anh tới đây từ hai ngày trước, là do các anh lớn bảo thế. Họ book phòng khách sạn, thuê xe tới tận trạm đón Taehyung vào ở, cứ như sợ Taehyung sẽ chạy trốn.

Khách sạn này không gần nhà Jungkook cho lắm, nhưng được cái là cạnh biển, cũng kha khá giống nhà của anh ở Daegu. Busan khai thác du lịch biển rất tốt, nhưng Daegu thì vẫn còn nguyên vẻ đẹp tự nhiên thanh bình.

Taehyung không biết lí do các anh lớn đưa mình tới đây để làm gì, trong khi họ còn chẳng thấy mặt mũi. Ban đầu còn tưởng là Jungkook đang ở đây, thế là Taehyung mất hai ngày chạy hùng hục đi tìm. Thế nhưng lại chẳng thấy.

Taehyung buồn lắm chứ, nhưng chẳng làm gì được.

Ngay hôm vừa tới đây, Taehyung lập tức chạy tới nhà Jungkook chào hỏi. Bố mẹ Jeon rất niềm nở gọi anh vào nhà, nấu cho anh ăn bữa cơm tối. Junghyun còn muốn uống rượu nữa, nhưng mẹ Jeon không cho, bảo là sẽ ảnh hưởng sức khoẻ nên là lại thôi.

Taehyung cũng hỏi qua về Jungkook. Mẹ Jeon cười cười, nói rằng Jungkook đúng là có gọi điện về báo bình an, nhưng không có nói là đang ở đâu cả. Nhìn nụ cười rạng rỡ của bà, Taehyung biết thừa rằng bà đang giấu mình địa chỉ của Jungkook, nhưng anh cũng không thể chỉ ra, thế là lại lủi thủi đi về.

Taehyung rất rất là không vui.

Tại sao Jungkook có thể gọi điện báo bình an cho tất cả mọi người, nhưng chỉ mình anh là cậu không gọi?

Taehyung bĩu môi, thức dậy xuống giường.

...

Mới sáng sớm, Jungkook mơ mơ màng màng bị Namjoon và Jin gọi thức. Lúc ngồi vào trong xe ô tô, Jungkook còn không thể tỉnh táo nổi, hai mắt cứ dính cả vào với nhau. Bình thường cậu cũng mất rất nhiều thời gian để bản thân có thể tỉnh táo lúc sáng sớm, sẵn đây, vừa lên xe, Namjoon còn vỗ nhẹ lên ngực em vài cái như ru ngủ, nhẹ giọng bảo "em cứ ngủ tiếp đi".

Thế là Jungkook lăn ra ngủ tiếp thật.

Hơn tám giờ sáng, Jungkook tỉnh dậy một lần nữa. Cậu nhìn quanh, thấy Namjoon nhìn cậu chằm chằm, lại còn cười, bên ngoài là hàng cây cối lui dần về sau. Jungkook ớn lạnh cả lưng, sợ hãi nói.

"Hai anh đưa em đi đâu đấy?"

Jin nhìn cậu qua gương, tặc lưỡi một cái.

"Tỉnh rồi hở? Namjoon. Làm việc đi".

Namjoon vâng một tiếng, lôi từ trong túi quần ra một cái bịt mắt hình con gấu trúc, cười hề hề vẫy Jungkook lại. Jungkook lắc đầu phản kháng, nhưng không đấu lại Namjoon nên ngoan ngoãn bị anh che đi đôi mắt.

Jin cười khẩy một cái, tiếp tục lái xe.

"Ngoan một chút, đừng có làm bậy mà tháo cái bịt mắt đó ra. Khi nào tới nơi thì chú mày sẽ tự hiểu mọi chuyện. Còn giờ thì Namjoon, chăm sóc em nó, đừng để nó đói khát gì đấy".

[Taekook] OYH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ