Sấm rền vang, chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời, đưa màn đêm đen đặc lộ ra chút ánh sáng không cần thiết. Mưa to khủng khiếp trút xuống nơi cần kề biển, gió tốc mưa xối như bão lũ, phá tan màn đêm vốn dĩ chỉ nên tồn tại hai chữ "yên bình".
Jungkook giật mình bởi tiếng sấm, vừa mở mắt ra lại điếng hồn vì Taehyung đang ngồi xổm, đôi mắt mở to nhìn mình chằm chằm. Đương đêm tối thấy cảnh đó ai mà chẳng sợ. Jungkook ngồi bật dậy, lo lắng hỏi.
"Sao vậy Taehyungie? Anh có vấn đề chỗ nào à?"
Taehyung không nói gì, đôi mắt vẫn mở to nhìn cậu không cảm xúc. Jungkook chớp chớp mắt, khẽ gọi anh.
"Taehyungie".
Tiếng sấm nổ ra như rung chuyển cả một vùng đất, đồng thời là chiếc hôn của Taehyung rơi trên môi Jungkook. Jungkook ngỡ ngàng cảm nhận môi lưỡi của Taehyung đang chuyển động rất gấp rút, tốc lực cạy mở miệng của cậu, tham lam tận hưởng hết tư vị của hôn môi.
Taehyung đè Jungkook xuống sàn, hai tay anh vân vê trên tóc cậu như những ngày xưa họ còn yêu thương nhau, lén lút trao nhau những chiếc hôn say đắm như thế này. Tiếng rền vang và tiếng gió rít ầm ĩ ngoài kia át đi gần hết tiếng hai cánh môi chạm vào lấy nhau, quấn quít không rời. Jungkook như được trở lại ngày họ là những ngôi sao nổi tiếng, ban ngày mê mệt chạy show tập nhảy tập hát, đêm đến lại ôm nhau trao nhau hết thảy tình yêu của mình. Không chỉ đơn giản là những chiếc hôn vụng trộm, họ dám hôn nhau thật sâu để quên đi việc họ thấy có lỗi, họ trao nhau điều tuyệt vời nhất của sự dịu ngọt. Nhưng, họ chỉ dám tiến xa đến đó. Bởi họ biết rằng nếu còn dám đi xa hơn nữa, họ không thể nào có thể ngoảnh đầu.
Môi của Jungkook bật máu do ma sát mạnh với răng của Taehyung. Nhưng cậu không thấy đau. Để đến khi môi của cả hai đã đỏ ửng, Taehyung mới di chuyển nụ hôn xuống dưới cổ của Jungkook. Jungkook bật ra khỏi miệng tiếng rên ư ử nhỏ nhỏ khi Taehyung cắn vào da thịt, để lại vết răng chẳng dễ để giấu trên chiếc cổ trắng ngần. Cả cơ thể Jungkook nóng bừng lên, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Có mấy chỗ đã khó chịu âm ỉ. Bằng tuổi này, Jungkook biết tại sao những chỗ ấy lại khó chịu như thế. Cái độ tuổi mà con người ta, bất kể trai gái, đều ham muốn tình dục một cách mạnh mẽ.
Jungkook thở ra từng hơi nặng nề. Chiếc áo thun mỏng đã được Taehyung kéo lên quá bụng, để bàn tay anh chạm vào, mơn trớn vuốt ve. Taehyung vẫn chăm chỉ rải đều vết hôn quanh cổ của Jungkook, phả những tiếng gợi tình thỏa mãn qua tai người nằm dưới. Hai người đã vượt quá giới hạn trước đây từng nghiêm chỉnh đặt ra. Nhưng đó là trước đây, khi vẫn còn là idol. Còn bây giờ, họ là những người bình thường. Jungkook nghĩ vậy, tiếp tục đắm chìm vào thứ khoái cảm mà Taehyung mang lại.
Sấm nổ vang trời một lần nữa. Mắt Taehyung lại như dại đi, anh ngừng mọi động tác, ngước lên nhìn Jungkook cũng đang ngóc cổ nhìn mình. Chạm phải ánh mắt thơ ngây trong sáng, Taehyung vùng dậy, hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi phòng. Jungkook cũng giật mình thoát khỏi cơn khoái lạc, vội vã chạy theo anh.
Hai bóng dáng hình lao đi dưới đêm mưa tầm tã. Người chạy trước thân thể gầy gò, sức khỏe lại không tốt, thoáng chốc đã bị người chạy sau túm được ôm vào lòng. Tâm lý bị tác động mạnh mẽ, Taehyung vùng vằng, đưa hai tay lên che lấy tai, miệng hét lớn.
"Tránh ra. Tránh xa tôi ra. Các người là đồ xấu xa".
"Taehyungie".
Jungkook đau đớn nhìn người trong lòng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, luôn miệng hét lớn. Thế giới này đã hoàn toàn biến anh thành kẻ sợ hãi tất thảy mọi thứ trước khi cậu tìm đến anh. Rốt cuộc thì khi họ xa nhau, anh đã gặp phải những điều gì mà bây giờ anh lại trở nên như vậy?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanficTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...