"Chú mày có thật sự nhớ đường không đấy? Anh cứ cảm thấy chúng ta đi qua cái cột này hai lần rồi".
"Em đi theo chỉ dẫn của xe thôi. Đúng hay không thì hên xui".
"Này Min Yoongi. Chú có thể nào gọi thẳng cho Jungkook để thằng bé ra đón mình được không? Đỡ lòng vòng mất thời gian quá trời".
"Anh nói như đùa ấy. Tay anh đang cầm điện thoại thế sao không gọi? Ủa bắt em gọi chi trong khi điện thoại của em đang dùng để dò đường?"
"Này chú đang cãi nhau với anh đó hả?"
"Đúng rồi đó. Em đang muốn cãi nhau với anh đó".
"Á à nay ngon nhở"
...
Cuộc chiến vô vị sẽ còn kéo dài nữa nếu như cửa xe không đột nhiên bị gõ vài cái. Hai người anh lớn nhìn ra thì thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng sờn cũ đang nhìn chằm chằm vào họ. Yoongi hạ cửa xe, lễ phép hỏi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Cậu có thể nào đỗ xe ở chỗ khác được không? Các cậu đỗ xe ở đây, chắn hết đường đi của chúng tôi rồi".
Bấy giờ cả hai người anh lớn mới phát hiện ra con đường này đúng là bé thật. Hai bên đồng trồng bao nhiêu là cây ăn trái, mà lối đi xuyên qua đồng nó chỉ lớn hơn chiếc xe ô tô của họ một chút. Phía sau người chú lớn tuổi nọ còn có một bác gái nữa cũng dắt xe lỉnh kỉnh đi về đây.
"Vâng. Cháu xin lỗi đã làm phiền. Giờ cháu sẽ đi ngay. À chú ơi cho cháu hỏi. Muốn đi đến cánh đồng Kangheon của cô Kim JaeRin thì đi lối nào ạ?"
"Chính là cánh đồng này chứ đâu. Đi hết con đường nhỏ này sẽ vào đến nhà cô ấy".
"Cháu cảm ơn ạ".
Sau khi tìm chỗ đậu xe, Yoongi và Jin đi bộ thẳng một con đường dài. Vừa đi, Yoongi vừa gọi điện cho Jungkook.
Em trai nhỏ rất nhanh liền bắt máy.
"Các anh tới nơi chưa?"
"Tới rồi đây. Em đang ở ngoài đồng hả?"
"Vâng. Giờ em về ngay đây".
Lúc mà cả hai người anh lớn thấy căn nhà nhỏ xíu nằm giữa ruộng vườn mênh mông thì Jungkook vẫn chưa về. Xung quanh chỉ có tiếng máy tưới nước chốc chốc lại hoạt động, còn lại im lìm đến đáng sợ.
Jin ngồi xuống ghế đá, đánh mắt nhìn xung quanh. Căn nhà nhỏ được sơn màu xanh trời nhẹ nhàng, giữa sân có bàn trà uống nước, phía trên có giàn hoa gì đó chẳng biết tên. Còn lại xung quanh bốn bề toàn ruộng vườn. Trông thiên nhiên thuần khiết tột đỉnh.
Chưa ngồi được ấm chỗ thì tiếng chạy hồng hộc vang lên đằng sau. Hai anh lớn quay đầu, bắt gặp thân ảnh bấy lâu nhung nhớ. Em trai nhỏ mặc bộ quần áo lao động, tay đeo găng bảo hộ, đội thêm cái mũ rộng vành tồ hết sức. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác nào một người nông dân thực thụ, đến cả cái mặt cũng lem nhem nhuốc dính bùn dính đất.
Jungkook thấy hai anh tròn mắt nhìn mình, hề hề tháo mũ xuống quạt mấy cái cho mát. Mấy tháng hè nóng quá thể, mồ hôi cũng cứ vậy tuôn ra ướt hết cả người.
"Sao hai người im lặng vậy? Thấy em mà không vui thế sao?"
Yoongi lao đến ôm lấy em trai nhỏ, mặc kệ trên người em là bộ đồ có chút bẩn, ôm em một cái thật là chặt. Jin cũng đứng lên, từ tốn ôm lấy cả hai.
Jungkook ngỡ ngàng trong giây lát rồi cười khì. Cậu ôm lại hai anh, thì thầm.
"Em nhớ mọi người quá".
...
"Sống ở đây có vất vả lắm không?"
Jungkook đã thay ra bộ đồ lao động, khoác lên mình chiếc áo thun với chiếc quần cộc thoải mái. Cậu nhận lấy ly nước từ tay Jin, uống một ngụm rồi gật đầu.
"Lúc mới đến thì vất vả thật. Cách thu hoạch từng quả không giống nhau, cách trồng cũng phải học từng loại từng loại một. Nhưng mà quen rồi thì cũng không sao hết".
Khu vườn này do anh Junghyun cùng chị dâu tích tiền mua được, dự định sẽ làm nơi ẩn cư khi về già. Hiện tại thì nó được một người bác của chị dâu chăm giúp, Jungkook tiện một đường xin chị dâu rồi chạy đến tá túc luôn.
Yoongi nhìn em có hơi gầy đi nhưng sắc mặt tươi tắn rạng rỡ, hẳn là nỗi buồn cũng vơi đi kha khá rồi. Thật may mắn là thằng bé tự biết an ủi bản thân, một mình vực dậy trong lúc đơn độc nhất.
Ngày Jungkook đi, cậu không nói với ai hết. Một mình lẳng lặng trong đêm chuồn đi không rõ nơi nào mà lần. Làm cho Taehyung sáng dậy chẳng thấy người, ngơ ngẩn gọi điện cho các anh bảo là "em ấy đi đâu mất rồi". Thế là lại mất thời gian dỗ Taehyung một lúc lâu để anh yên tâm, rồi gọi điện cho Jungkook hoài mà không liên lạc được. Các anh lớn cũng gọi hỏi bố mẹ Jeon, nhưng phụ huynh đều nói không biết gì hết.
Mấy tháng sau đó, Jungkook biệt tăm mặt mũi, tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy bóng hình.
Thế rồi giữa mùa hè oi ả, điện thoại của Yoongi nhận được một cuộc gọi đến từ số máy mà mấy tháng nay liên lạc không được. Jungkook chỉ định gọi báo bình an cho Yoongi, ấy thế mà Jin lại vừa hay đi tới, thế là người anh cả tra hỏi cho tới mức Jungkook sợ hãi phải khai ra địa chỉ mới được phép cúp máy.
Jin bỗng trào lên nỗi bực tức, vung tay cốc hai cái lên mái đầu tròn. Jungkook ú ớ kêu đau. Jin lừ mắt, hầm hầm nhìn lại.
"Taehyung nó tìm em muốn điên lên kia kìa".
Jungkook cười cười bĩu môi, thờ ơ bảo.
"Kệ anh ấy. Cho anh ấy tìm mệt thì thôi".
Một năm trước, Jungkook vất vả khóc đến cạn kiệt linh hồn, cố gắng bằng mọi giá tìm về một Kim Taehyung lành lặn trong con người Kim Taehyung đau đớn điên loạn. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ấy, Jungkook vẫn thấy thật khó tin khi bản thân có thể chịu đựng được mà không một câu than phiền.
Jungkook đặt ly nước xuống bàn, nhìn hai anh, hỏi.
"Vấn đề giao tiếp của Taehyungie ổn cả rồi chứ ạ?"
"Ừ. Ổn hết rồi. Vẫn có hơi ít nói, lâu lâu lại ngẩn người, còn lại hoàn toàn bình thường".
"Thế bao giờ định về đấy? Trốn ở đây mãi hay gì?"
Jungkook nghe Jin hỏi, nhíu mi nghĩ ngợi. Chợt, cậu lấy điện thoại ra, nhìn lịch một chút.
"Sao thế?"
Yoongi tò mò hỏi. Jungkook lắc đầu, môi vẽ lên nụ cười nhẹ, thành thật đáp.
"Không có gì ạ. Mấy ngày nữa là em sẽ về thôi".
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] OYH.
FanfictionTên cũ: open your heart. ____________________ "Em tìm lại được anh rồi, Taehyung." "Ừ. Anh về với em rồi, Jungkook." ____________________ - Fic thuộc thể loại reallife, lấy bối cảnh cuộc sống thực nhưng các tình tiết trong fic đều là sản phẩm của tr...